Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Nobel văn học (Huỳnh Văn Úc)



Cái tính tôi nó thế, kể chuyện gì cũng bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa, thế rồi đọc xong người ta chẳng thấy chẳng có gì là xưa cả thì lại cho rằng tôi nói lỡm. Nếu quả có thế thì tôi xin có lời xin lỗi trước nhưng vẫn bắt đầu câu chuyện của mình bằng ngày xửa ngày xưa. 
Ngày xửa ngày xưa ở nước Vệ, tổng Ninh Hoàng, làng Quang Thuận có một nho sĩ tướng mạo khác thường, tài năng xuất chúng. Trán cao hai thốn, mắt sáng như sao, da dẻ hồng hào, người dong dỏng cao, hàm răng như ngọc. Một ngày đẹp trời chàng đi vãn cảnh chùa ở non cao Yên Tử, suối sâu dốc cao, một ngày leo trèo, chàng đã thấm mệt. Đến khi màn đêm buông xuống, nhè nhẹ sương rơi, sao sáng khắp trời, gió đưa thoang thoảng, chàng bèn ngồi tựa gốc thông già bảy trăm năm tuổi mà ngủ thiếp đi. Nửa đêm giờ tý canh ba bỗng nhiên chàng thức giấc, người bàng hoàng như có thần linh nhập thân, máu chảy rần rần, toàn thân nóng rực, khí thế hừng hực, chàng bèn lấy giấy bút ra đề thơ. Thơ tuôn chảy ào ào, tựa như mưa rào, khác nào thác đổ, chỉ trong hai canh giờ mà tập giấy chàng mang theo đã kín đặc những chữ là chữ. Chàng viết liền một lúc 121 bài thơ theo thể tứ tuyệt Đường luật, nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh, câu nào câu nấy cứ như vàng như ngọc. Khi ngòi bút chàng dừng lại thì cũng là lúc vừng đông hửng sáng, núi non xanh ngàn trùng bao la, sương sớm la đà, tiếng con vượn gọi đàn xa xa vọng lại. Chàng lật qua lật lại tập thơ vừa mới viết, lòng tự hỏi lòng: "Đây là thơ do ta viết ra đấy ư? Không! Đây là thơ của tiền nhân mượn ngòi bút của ta để nhắn nhủ hậu thế. Đây là Thơ Thiền!". 

Thơ Thiền của chàng được dịch ra nhiều thứ tiếng khiến cho Tổng thống Pháp vui mừng đón đọc, Vua Thụy Điển đem lòng kính nể, Giáo sư người Mỹ kinh ngạc. Lòng chàng khấp khởi vui mừng, chàng đem tập Thơ Thiền gửi đến Viện Hàn lâm Thụy Điển để mong được xét tặng giải Nobel văn học. Trước khi gửi đi chàng đem tập Thơ Thiền đến phố Cầu Đông. Đó là một con phố cổ dài gần 150 mét nằm sát chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bà già đi chợ Cầu Đông/Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Phố Cầu Đông nổi tiếng vì ở đó có một lão thầy bói tuy già và mù nhưng đoán quẻ như thần, nói đâu trúng đấy. Sau khi diện kiến lão thày bói, chàng rút trong tay áo ra một tờ ngân phiếu màu xanh mệnh giá năm trăm ngàn quan tiền rón rén đặt lên chiếc đĩa. Cái âm thanh nhẹ nhàng của tờ ngân phiếu khi chạm vào chiếc đĩa khiến lão thày bói đưa tay đảo qua một lúc, nắm lấy đưa lên mũi ngửi rồi nhét vào túi. Xong lão hỏi: " Xem gì? Tình duyên hay công danh?". Đáp lại chàng đưa cho lão cuốn Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần và bảo lão đoán xem đó là sách gì. Lão thày bói đưa lên mũi ngửi rồi nói: " Có mùi son phấn. Đây là sách viết về ái tình". "Giỏi!". Cầm lại quyển Hồng Lâu Mộng, chàng đưa tiếp cho lão quyển Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Lão lại ngửi và phán: " Có mùi binh đao, đầu rơi máu chảy. Đây là sách viết về chiến tranh". " Lại giỏi! Thánh thật!". Quyển sách thứ ba chàng đưa cho lão thày bói là tập Thơ Thiền vô tiền khoáng hậu của chàng. Lần này lão thày bói ngửi hơi lâu, đôi mắt trắng đục mở to. Chàng sốt ruột chờ. Ngửi đi ngửi lại một lúc lão thày bói do dự, đắn đo: "Nghe có mùi nhang khói, mùi hoa đại, đây đích là thơ viết về cảnh chùa". Chàng giận dữ giật phắt cuốn sách lại: " Nhang khói cái con tườu! Đây là Thơ Thiền! Hiểu chưa? Đồ mù!".

Tập Thơ Thiền của chàng cuối cùng cũng đến được địa chỉ cần đến: Viện Hàn lâm Thụy Điển. Gửi đứa con tinh thần đi rồi lòng chàng khấp khởi ngày mong đêm đợi. Cuối cùng rồi cái ngày mà chàng mong đợi đã đến. Ngày 11/10/2012 tất cả các hãng thông tấn trên thế giới đều đưa tin: giải Nobel văn học đã thuộc về nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn. Ngày xưa trước khi chết vì mũi tên độc Chu Du ngửa cổ lên trời mà than rằng: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng!".  Được tin giải Nobel văn học thuộc về Mạc Ngôn chàng cũng ngửa cổ lên trời mà than rằng: " Than ôi! Trời đã sinh ra ta mà sao sau đó hai năm lại còn sinh ra Mạc Ngôn!".

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chuyện ông nội qua 1 đêm làm mấy trăm bài thơ đây mà. Đời này lắm thằng quái dị thật toàn hão danh và lừa bịp!