7g45 sáng lên mạng lần 2 thì Phúc "ngố" từ Trung Giã gọi vào: "Vợ chồng tớ chuẩn bị đi HN viếng Bình đây. Cách đây mấy tuần nó còn lên thăm tớ...". Nhắc tới nhiều kỉ niệm với Bình, Phúc kể lại cả chuyện Lê Bình và Tấn Lợi, Phước Ngọc, Trung Nam bán chiếc đồng hồ của Phan Nam.
... Đó là lần 4 tên bỏ học, trốn trường đi B, đầu 1970. Ở cửa ga Hàng Cỏ bán mấy cái mũ cối của các em k8 (Nghị "phệ", Chí Hòa, Ái "khỉ", Đạt "bột"...) "thửa" cho trước ra bến xe Trung Hà, lấy tiền giằn túi. Mua 4 vé tầu có dùng thẻ thương binh của Bình "què" k2, vào tới Vinh. Từ đây khi thì cuốc bộ, khi thì nhảy xe bộ đội vào đến miền tây Quảng Bình, chuẩn bị vượt tuyến. Tiền cạn, quần áo cũng phải cởi hết ra bán lấy tiền ăn, rồi phải uống nước cầm hơi.
Trên cổ tay Tấn Lợi còn mỗi cái đồng hồ Poljot. Đây là "hàng" có giá nhất, nhưng lại là kỉ niệm của Phan Nam gửi lại cho cả bọn, trước khi rời Hưng Hóa về QK4 "học nhanh". (Ông già Nam chả bảo: Mày lớn tuổi rồi, cứ lẹt đẹt mãi không xong!). Hai tên bàn nhau, rồi cả bọn nhất trí: Thằng Nam sau này có gặp cũng phải đồng ý thôi, vì có nó mình mới không chết đói, mới vào được miền Nam chiến đấu. Chiếc đồng hồ được gán cho 1 bà chị, đổi lại cả bọn có 1 ruột tượng gạo. Sau này Bình kể: "Chúng ta nấu liền 3 bò. Chỉ cơm trắng với muối trắng nhưng đó là bữa cơm ngon nhất, chưa từng có trên đời".
Chuyến vựơt vĩ tuyến 17 bất thành, cả bọn bị giữ ở binh trạm cuối cùng và bị điều ra Bắc. Khi đến Thanh Hóa, thừa cơ lơi lỏng của cán bộ áp tải, Lê Bình lại trốn. Nhưng cuối cùng cả bọn vẫn phải trở ra.
Khi gặp Phan Nam mới biết, các sĩ quan cao cấp của đoàn cán bộ QK4 chuẩn bị đi học ở Liên Xô đều được Bác Hồ tặng 1 chiếc Poljot, đầu 1969. Đến 2/9 năm đó Bác mất. Vậy đây là kỉ vật có 1 không 2. Sau này không thấy Nam đeo trên tay, ông già đã hỏi. Phải nói thật là con đã tặng lại cho mấy thằng bạn thân ở trường Trỗi.
Đúng là tiếc thật nhưng cũng chẳng biết bà chị ấy là ai, ở đâu, còn sống hay chết để mà chuộc.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Lê Bình than thản ra đi
Bâng khuâng không biết nói gì, Quốc ơi!
Vũ Quốc Khải k3 Trỗi, k5 Học viện, bạn chiến đấu của Bình ở BTL TTLL
Phước Ngọc đi trước cách mấy năm, Lê Bình đến đưa. Nay anh em lại đưa Lê Bình về với Ngọc.
Khi Lê Bình chào đời, chắc chắn lúc đó mọi người cười còn bạn thì khóc. Và bạn đã sống đẹp, để cho bây giờ mọi người khóc thì bạn đang mỉm cười.QV
Đăng nhận xét