Thị xã Mường Lò. |
Người ta bảo “Hữu
duyên thiên lý năng tương ngộ”. Đúng vậy. Chú cháu chẳng hề biết nhau mà gặp là
thấy thân thiết ngay. Tính VT thật là Trỗi: cởi mở, thân thiện, chân thành và rất
hiểu biết. Thấy cháu viết trên Blog về quê cháu – Mường Lò, mình “còm” mấy câu,
ngỏ ý hy vọng có dịp sẽ lên chơi trên đó. Vậy là cháu “còm“ lại, hứa “thế nào
cũng có dịp đưa chú lên chơi”. Nghĩ bụng, cứ biết thế, nhưng chưa biết đến bao
giờ mới hiện thực hóa được ý tưởng đó. Vậy mà chỉ mấy tuần sau đã thực sự được “Chạm
vào da thịt Mường Lò”(Tên một bài viết trong Blog Viên Thạch).
Cầu ông Mạnh còn dở dang. |
Phố núi. |
Đi tắm nước nóng. |
Bữa cơm gia đình ấm cúng. |
Kara-Oke đi. |
Đáng lẽ, theo kế
hoạch của VT, chuyến đi được tổ chức từ tuần trước (23,24/3). Vì một số lý do,
trong đó có chuyến pic nic lên trang trại Thái Dũng, chuyến đi được hoãn đến tuần
vừa rồi (30,31/3). Theo dự kiến, đoàn còn có thêm 3 người bạn của VT, vợ chồng
Chu Kỳ Minh. Đến tận tối thứ 6 (29/3), 3 người bạn của VT báo là không thể với
những lý do rất chính đáng, KM thì vướng một việc có KH từ trước đó 1 tháng. VT
bảo chú rủ chú Giao đi cho vui, nhưng vợ chồng Giao không bố trí được, vậy là
đoàn chỉ còn có 4 thành viên.
Sáng sớm t7 30/3,
vợ chồng mình dậy sớm. Đáng lẽ Lan Hương đưa xe qua đón cô chú, nhưng cháu ngủ
quên. Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà. Vả lại cháu thức làm báo khuya quá, nên ngủ
say, chẳng nghe được chuông báo thức. May có chú Kỳ Minh gọi điện đến mới cuống
cuồng choàng dậy. Vợ chồng mình bắt taxi đến KS Hà Nội – nơi VT gửi xe. Còn sớm,
2 vợ chồng tìm vào quán phở ăn lót dạ. Một lát sau thì đủ thêm 2 thành viên.
Khoảng 8 giờ, 4
đứa lên đường. Tay lái của VT thì khỏi chê, đã được kiểm chứng qua chuyến về Mỹ
Yên và chuyến picnic tuần trước. Đường về
Mường Lò cháu cũng đi thường xuyên nên thuộc từng khúc quanh, con dốc. Đến cầu
Trung Hà, nghỉ uống nước rồi đi tiếp. Đến thị trấn Ba Khe (cách Nghĩa Lộ dộ 20
km), có một cây cầu xây dở từ cách đây 7 năm, dân gọi là cầu Ông Mạnh (Nông Đức
Mạnh). Nguyên là cây cầu do đích thân TBT lúc đó chỉ đạo xây sau vụ lũ quét cuốn
đi mất mấy chục người. Cầu xây xong từ hồi đó nhưng vẫn không thể sử dụng vì
không có kinh phí làm đường lên cầu. Nghe nói năm nay công trình sẽ được tiếp tục.
Đi thêm khoảng
20 cây số đường núi, một cánh đồng xanh mát mắt hiện ra – đó chính là cánh đồng
Mường Lò, một vùng đồng bằng được bao bọc bởi những dãy núi xung quanh. Thị xã
Nghĩa Lộ nằm ở giữa thung lũng đó. Không khí thật trong lành tuyệt vời. Nhà VT ở
ngay đầu thị xã. Bố mẹ cháu đã chuẩn bị sẵn bữa trưa thịnh soạn với thịt gà đi
bộ (mẹ VT nuôi), canh sườn nấu măng sặt, chả lợn nướng và các thứ rau sạch. Đang
đói, thức ăn ngon, lại toàn thứ sạch, và không khí gia đình đầm ấm thân mật nên
ngon miệng vô cùng. Gặp lần đầu mà cảm giác hai bác bố mẹ VT thật gần gũi, thân
quen. Cả hai bác đều là nhà giáo về hưu nên ở họ toát nên tính cách mô phạm, mẫu
mực, giản dị và dễ gần.
Lan Hương hơi
ươn người từ mấy hôm trước, nhưng nể bạn, nể chú nên vẫn đi. Cháu chưa bao giờ
bị say xe mà hôm nay trông cháu thật mệt mỏi. Ăn xong, cháu xin phép đi nằm. Vợ
chồng mình cũng xin phép hai bác ra nghỉ ở khách sạn vì vợ mình là người khó ngủ,
cần có môi trường yên tĩnh mới hy vọng ngủ được. Giá phòng KS ở Nghĩa Lộ rẻ, chỉ
390K/ngày cho phòng đôi với đầy đủ tiện nghi cỡ 3 sao.
Buổi chiều hôm đó, VT đưa mọi người đi tắm nước
khoáng nóng. Ở cách thị xã khoảng gần 10km có một nguồn nước khoáng nóng và có
khu dịch vụ tắm khoáng. Đến nơi, mình thấy dân ở bản người Thái gần đó lũ lượt
mang theo khăn tắm và quần áo ra suối. Khách du lịch thì tắm trong bể ngâm
trong các phòng riêng, còn dân bản xứ thì lội ào xuống suối. Nam nữ tắm chung,
rất tự nhiên. (Nhưng ko phải là tắm tiên đâu nhé). Bữa tối lại được thưởng thức
tài nấu nướng của mẹ VT. Món canh cua đồng ăn với cà pháo muối sổi và đậu phụ
rán thật tuyệt vời. Ăn tối xong, cả lũ rủ nhau đi Karaoke. Mình rất muốn mời bố
mẹ VT đi cùng, nhưng 2 bác nói là rất ngại vì thị xã thỉ nhỏ, hai bác lại đều
là cựu giáo viên, nếu nhỡ ai nhìn thấy lại đồn ầm lên thầy cô đi karaoke thì hỏng.
Vậy là đành chịu. Lũ bạn học của VT cũng kéo đến vui cùng. Cả lũ hát hò, trò
chuyện ầm ĩ vui vẻ. VT hát hay ( lại phát hiện thêm một tài năng của cô cháu
gái). Bạn VT hát cũng hay, Ấy là còn thiếu một giọng ca của Dung – cũng là bạn VT- mà theo như mọi người nói, nó mà
hát thì thôi rồi, tất cả mất điện hết. Mình liền mang DMĐ ra dọa lại. Thế là
hòa. Một cô bạn VT nhận xét, VT về lần này là vui nhất.
Sáng hôm sau, VT đưa mọi
người đi ăn bánh cuốn chả nướng. Ngồi đợi hơi lâu vì nguyên tắc của cửa hàng là
luôn phục vụ nóng, không tráng bánh trước. Vậy là đành phải xếp hàng lần lượt.
VT bảo lại phải làm Lê Nin trong hiệu cắt tóc.
Sau bữa sáng, cả bọn kéo
nhau lên Suối Giàng – nơi có rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mỗi cây chè là
một tác phẩm bonsai thật đẹp. Chỉ tiếc là trời hơi mưa nên ảnh chụp không được
đẹp. Lan Hương đã mệt sẵn, lại vướng nước mưa nên có vẻ bị cảm, chui vào xe ngồi
co ro, còn mọi người tản ra hái chè. Nghe nói nước chè tươi Suối Giàng rất ngon
và chữa được một số bệnh. Hái chè xong, trên đường về lại rẽ vào thăm cửa hàng
bán các tác phẩm nghệ thuật chế tác từ đá quí. Ngắm các bức trang đá thật đẹp.
Những quả cầu đá đủ màu sắc cũng hấp dẫn. VT bảo cô chú muốn mua thì cháu đưa đến
cửa hàng của bạn anh trai cháu, tha hồ chọn và chắc chắn được giảm giá.
Cùng cha mẹ Việt Hà. |
Tiết mục tiếp theo là
cơm trưa ở quán bạn VT. Ngon và rẻ. Cùng ăn bưa trưa có cả vợ chồng Yến – bạn
thân VT cùng con gái. Yến thấy quí ngay các bạn của VT, đã mua biếu mọi người mật
ong hoa nhãn (mùa này hoa nhãn đang nở rộ). Một cô bạn khác của VT lại gửi biếu
một túi bánh tày nếp cẩm – đặc sản của người Thái. Đúng là VT được mọi người rất
quí nên khách của VT cũng được quí lây. Tình cảm của người Mường Lò thật đậm
đà.
Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Về nhà VT tạm
biệt bố mẹ VT, hai bác lại chuẩn bị sẵn quà cho mọi người: bánh gai Mường Lò, mật
ong rừng. Lư luyến chua tay, hai bác dặn có dịp lại lên nhé.
Đến thị trấn Ba khe – nơi có cây cầu Ông Mạnh
đang bỏ dở- cả lũ lại rẽ vào thăm một trang trại nuôi ba ba của cô cháu con ông
anh họ mình. Ông này trước đây làm GĐ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghĩa Lộ có
quen biết nhà VT. Cô cháu lại nhận ra VT có khuôn mặt giống ông anh tên Hoàng –
là bạn chơi với chị cả cháu. Vậy là nhà mình với nhà VT có mối quan hệ từ lâu.
Đúng là trái đất tròn.
Dọc đường về, lại sôi nổi bao nhiêu chuyện.
Trỗi 2 và Trỗi 9 lại càng hiểu nhau hơn, quí nhau hơn. Về đến KS Hà Nội – nơi
VT gửi xe đã 8 giờ tối. Chia tay sau một chuyến du lịch tuyệt vời. Hẹn nhau
chuyến đi tới sẽ là về nhà TLH ở Mộc Châu. Chia nhau chiến lợi phẩm rồi TLH đưa
vợ chồng mình về tận nhà. Lúc này cháu đã đỡ mệt hơn. Mà cháu bảo, có mệt thì vẫn
phải về thôi. Vậy là kết thúc hai ngày nghỉ cuối tuần đầy ắp niềm vui. Cám ơn
VT và TLH – hai bạn Trỗi K9 rất Trỗi. Còn bao nhiêu niềm vui đang chờ ở phía
trước. “Cuộc đời có nhiều bạn thật hạnh phúc” – Kiến Quốc đã nhắn tin vào máy
mình như vậy lúc đang còn ở Mường Lò.
Mời xem slide show!
9 nhận xét:
Quê hương của VT, nhưng Nghĩa-Lộ là cái tên đầy thân thương.
Nghĩa Lộ mà chả lộ
Viên Thạch lại...???
Con người vùng xa mà thật gần gũi, bình dị. Kể về cha mẹ VT thấy thầy cô đúng là những nhà giáo mẫu mực. Liêm sỉ phải như thế chứ!
BT k9 như Viên Thạch và Tô Lan Hương thật quý!Chú đã gặp TLH rồi nhưng VT thì chưa.Nếu có dịp ra Bắc hoặc các cháu vào Sg chú cháu gặp nhau nhé.
Chúc các cháu luôn mạnh khỏe-hạnh phúc và thành đạt!
Cháu đang tò mò "Nghĩa Lộ mà chả lộ. Viên Thạch lại...???"
Chị Ngọc vẫn trẻ trung, xinh đẹp.
Chắc là bạn ND mời đối, VT ạ?
Nghĩa Lộ mà chả lộ
Viên Thạch mà chả là thạch ?
Hỡi bác ND ?
À, Viên Thạch lại (không mà) chả là thạch !
Đăng nhận xét