Rồi tôi nói thật với bạn, không hề để an ủi, rằng nếu quả thật sau khi chết ta sẽ được gặp lại ông bà, cha mẹ, bạn bè và những người thân đã mất, được thấy lại toàn bộ quá khứ với sự soi sáng tuyệt vời của chân lý, được bắt đầu 1 kiếp sống mới với tất cả những gì ta gieo ở kiếp trước thì THẬT LÀ TUYỆT VỜI, thậm chí đáng mong muốn nữa. Và, bạn đã mỉm cười chia sẻ với tôi.
Trước khi ra về, tôi yêu cầu 2 cháu con bạn nâng Hồng lên để tôi có thể cúi xuống hôn bạn lần đầu và cũng là lần cuối. Tôi cảm thấy trán bạn lạnh dưới đôi môi mình mà lòng nhói đau. Rồi, tôi lại trách mình, sao mà mau nước mắt.
Giờ thì bạn đã đi rồi, Hồng ơi. Cái bị mất lớn nhất của kiếp nhân sinh mà bọn tôi chưa biết, nay bắt đầu hé ra với bạn. Hãy vững bước vào vùng sáng mới ấy, y như cái cách bạn đã sống bấy nay trên cõi đời này: MẠNH MẼ, NGANG TÀNG MÀ LUÔN TỐT BỤNG VÀ ĐẦY TÌNH NGƯỜI, Hồng nhé!
1g sáng thứ bảy, 13/7/2013
- Còn vài tiếng nữa là bạn đi
Chỉnh Huấn k5
Xin ghép slide-show thầy, bạn Trỗi đến chia tay Huỳnh Hồng vào cuối bài viết của Chỉnh Huấn,
1 nhận xét:
Cách đây 3 tuần, 1 hôm thấy điện thoại rung và hiện tên Huỳnh Hồng. Mở ngay, nghe giọng yếu lắm, thều thào: "KQ đấy à, nhớ bạn nên gọi điện hỏi thăm". Nói ngắn gọn, sợ bạn mệt:"OK, chúng tớ sẽ tới thăm".
Chủ nhật sát đấy, tuy chân đau còn phải chống nạng vẫn hẹn Công Xìn (cùng lớp Hồng) đèo Honda xuống thăm bạn. Hồng mệt, sáng ấy tưởng đi rồi. Cả nhà đang chuẩn bị soạn di chúc cho bạn. Hồng nhận ngay ra Công và còn hỏi con Mẹc còn không? Anh em tâm sự chừng nửa giờ rồi chia tay.
Sau bạn Trỗi biết tin và đến thăm Hồng. Biết được ngọn đèn đời của bạn đã sắp cạn dầu, nhưng cứ mong, biết đâu có điều kì diệu nào đó..
Giờ thì bạn đã lơ lửng đâu đó trên trời này...
Đăng nhận xét