Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Cao Cẩm Qùy, người bạn thân thiết... (KC)

Trong những năm tháng quan hệ Việt-Trung xấu đi, anh vẫn gìn giữ các bức thư, các huy hiệu, kỷ vật của thầy cô, các bạn Việt Nam và tin sẽ có lúc quan hệ trở lại bình thường.
"Anh Trỗi không chỉ là Anh hùng của nhân dân VN mà còn là thần tượng của thanh niên
TQ chúng tôi",  Cao nói vậy khi cùng anh Tuyên đến thăm chị Quyên đầu năm 2005 tại PHCM.
Đầu năm 2005, anh mời anh Đỗ Kiếm Tuyên cùng sang Việt Nam, tìm gặp các bạn Trỗi. Tôi nhớ như in sớm ấy cùng Kiến Quốc ra ga Hoà Hưng đón hai anh, đưa về một khách sạn nhỏ trên đường Nguyễn Thị Huỳnh, Phú Nhuận. Lần đó anh gặp lại rất nhiều bạn Trỗi. Mọi người đều nhớ anh, yêu quý anh như người nhà.
Tôi được  Phan Nam mời đưa Cao và anh Đỗ Kiếm Tuyên  đi thăm địa đạo Củ Chi. Lần đó anh hiểu hơn về tinh thần quật cường của người dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh, hiểu hơn về sự ác liệt của cuộc chiến với  quân đội Mỹ. Dịp đó anh còn dự đám cưới của con gái Giáp Hùng Trỗi k2.


Khi chuẩn bị cho buổi chia tay, anh ngồi viết một bài nói chuyện rất cảm động về tình cảm của anh đối với các bạn Việt Nam. Tháng 10-2005, các cựu học viên Trường  Trỗi  tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường tại Hà Nội. Anh lại có mặt và gặp được nhiều bạn bè sau bao năm xa cách.
Tôi gặp lại anh vào 2009, khi cùng 3 người bạn ở Tam Thuỷ đi  du lịch  bằng đường bộ xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Ấn tượng đầu tiên của 4 người bạn Tam Thuỷ là được Kiến Quốc cùng các bạn Trỗi k7 đưa xe lên tận cửa khẩu Hữu Nghị đón. Trên đường thiên lý, đến đâu cũng được anh em Trỗi đón tiếp nồng hậu.
Tôi và Đông Nhân  được phân công ra đón các anh tại ga  Hoà Hưng, đưa về nghỉ tại một khách sạn của bạn con trai tôi ở Phạm Ngũ Lão. Dương Minh, Phan Nam cùng nhiều bạn đưa các anh đi chơi, thăm thành phố trong tình thân gia đình. Rồi tôi và Đông Nhân cũng là người đưa các anh lên tầu Thống Nhất ra Bắc. Chuyến đi đó để lại ấn tượng rất tốt về quan hệ hữu nghị giữa bạn Trỗi, giữa nhân dân Việt Nam với các anh, những người bạn Trung Quốc.
Tháng 5-2010, tôi cùng 20 bạn Trỗi về Quế Lâm. Cao và anh Hà (một cựu chiến  binh “kháng Mỹ viện Việt”, từng sang Việt Nam năm 2009) từ Phật Sơn đến  Quế Lâm gặp anh em chúng tôi. Tôi và Quốc  tranh thủ thời gian theo anh Cao tới thăm hai cụ thân sinh, rồi 4 anh em ngồi ăn ở nhà hàng đặc sản dê Quế Lâm. Khi tôi muốn đến thăm cô y tá  Lý Thiệu Vân (đã chăm sóc chúng tôi cách đây hơn 50  năm) Cao rất tận tình giúp đỡ, đưa tôi và Vũ Minh Trực đến thăm cô.
Tháng 10-2010 Cao lại sang Hà Nội dự kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi.
Hè 2009, Cao cùng 3 bạn ở Tam Thủy, Phật Sơn đã du lịch ba lô xuyên Việt và thăm các bạn Trỗi.
Dịp 27/7 năm đó đã đến thắp hương cho anh Trỗi tại nghĩa tranh Văn Giáp, Q9.
Tháng 7 vừa qua, khi tôi tới Nam Ninh thì biết giáo sư Hoàng Tranh cùng các cán bộ Viện Khoa học xã hội Quảng Tây đang tiến hành dịch các  bài  viết từ các tập “Sinh ra trong khói lửa” ra tiếng Trung. Xem bản thảo thấy có ảnh, bài về  Cao Cẩm Quỳ thì nghe giáo sư Hoàng Tranh nói:  “Cao “Tư lệnh”, một  con người có quan hệ rất tốt, rất thân tình với các bạn Việt Nam. Blog của anh trên mạng góp phần cho nhân dân Trung Quốc hiểu thêm về Việt Nam. Anh Cao với tư cách cá nhân  đã làm được nhiều việc cho việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.
Lần này khi biết tôi sẽ đến Quảng Châu thăm anh, anh lập ngay một kế hoạch đón tiếp rất chu đáo. Anh đón tại ga Quảng Châu, bố trí nghỉ ngơi tại một khách sạn bình dân (theo yêu cầu của chúng tôi), đưa đi chơi, thăm thắng cảnh quan Quảng Châu.
Chúng tôi còn tới thăm gia đình các con của lão thành cách mạng Lý Ban (anh Lý Tân Hoa,  chị Kim Na, cháu Đông Minh, vợ chồng chị Lý Niệm Vân). Anh Hoa mời chúng tôi ăn bữa cơm gia đình. Tôi giới thiệu  với cả nhà, anh Cao Cẩm Quý là bạn rất thân thiết của các học sinh Trường Trỗi khi đóng tại Quế Lâm thời kỳ 1967-1968. Gia đình bác Lý Ban có Lý Tân Huệ là học sinh k7 của trường.
Khi  giới thiệu do ở gần các bạn Việt Nam mà Cao có biết chút ít tiếng Việt thì anh liền đứng lên nhắc lại bằng tiếng Việt  những gì anh thường được nghe vào buổi sáng sớm từ  loa phát thanh  của Trường Nguyễn Văn Trỗi: “Đây là Đài tiếng nói Việt Nam, phát đi từ Hà Nội - thủ Đô nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà’’; sau đó anh nhắc lại rất chính xác nhạc hiệu cùng lời của bài “Diệt phát xít”  (Nguyễn Đình Thi). Anh Hoa và cả nhà rất ngạc nhiên, cảm phục, thích thú.  Là một người rất am hiểu đời,  từng dạy học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, am  hiểu về quan hệ Việt-Trung; anh Hoa nhận xét: Cao Cẩm Quỳ  là một người rất thông minh,  hiểu nhiều, biết rộng, rất quý Việt Nam, rất hiểu Việt Nam.  Đối với Cao Cẩm Quỳ được làm quen với gia đình bác Lý Ban - một gia đình Việt-Trung có truyền thống cách mạng  là việc đáng mừng, vì họ là “một phần của Việt Nam giữa đất Quảng Châu”.
Tam Thuỷ là một quận của thành phố Phật Sơn, có ba dòng sông chảy qua. Dân số khoảng 700 ngàn. Gia đình anh sống trong một căn hộ 60 mét vuông từ 1989. Cao cho biết lúc đó như vậy là rất tốt. Vợ anh là công nhân, đã nghỉ hưu. Con gái lớn sinh 1978, lấy chồng, hiện sống ở Ma Cao, có 2 con trai. Con trai anh đã ra ở riêng, là doanh nhân tự do, chuyên doanh trong ngành dược, đã có một con trai.
Cao về hưu năm 2009,  lương hưu mỗi tháng là 2500 tệ (tương đường 10 triệu VNĐ), chị được 1500 tệ, sống tạm đủ. So với mức sống tại Quảng Đông thì thu nhập như vậy  xếp mức dưới trung bình, nhưng  anh cho biết còn hơn nhiều người. Anh thường sang Ma Cao thăm con gái. Sau khi nghỉ hưu, Cao đi du lịch  khắp Trung Quốc, tìm hiểu các địa danh nổi tiếng của đất nước mình.
Chúng tôi được Cao bố trí  giao lưu với các cựu chiến binh “kháng Mỹ viện Việt”, với các vận động viên TDTT cấp quốc gia, với doanh nhân, với  lái xe… là bạn bè thân thiết của anh. Trong quan hệ với mọi người anh luôn ân cần, chu đáo. Tôi  cảm nhận được mọi người  rất  quý mến anh. Cuộc gặp mặt với các cựu chiến binh diễn ra rất cảm động, thắm tình hữu nghị.
Tranh thủ thời gian bên nhau tôi và anh trao đổi rất cởi mở về quan hệ Việt-Trung, những vướng mắc, những khó khăn. Cách suy nghĩ của anh rất khách quan, khoa học, thẳng thắn. Hai chúng tôi tìm được tiếng nói chung, mong muốn quan hệ hai nước luôn phát triển tích cực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Anh Cao lập blog riêng. Anh cho biết rất nhiều người truy cập blog của anh nhưng 70% là các bạn Việt Nam. Trên blog Bantroi5 dành cho anh hẳn một mục.
Tôi được anh giới thiệu trên máy tính của anh các trang điện tử tiếng Hoa của các báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Anh theo rõi rất sát tình hình Việt Nam. Anh thích thú khi Quốc hội Việt Nam tiến hành chất vấn các bộ trưởng, khi Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm các cán bộ do Quốc hội bầu ra.
Viết những dòng này về  Cao Cẩm Quỳ vì muốn chia sẻ những gì mình đã biết, vừa mới biết về người bạn Trung Quốc  tuyệt vời  mà các bạn Trỗi rất mực quý mến.



3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Khi báo có bài viết của anh Chiến trên BT5, Cao đã trả lời bằng tiếng Anh:
thank you! i am going to macau tomorrow. in there ,i can see bantroi5.blogspot.

Nặc danh nói...

Anh Cao viết như vậy vì,sáng nào anh cũng vào blog bantroik5 ,để cảm nhận cho bằng được tại Tam Thuỷ ,quê hương anh hơi thở của cuộc sống tinh thần của dân Trỗi mà anh coi như người nhà. Anh có thể qua Goole (mạng "Bách Bộ",đã rút khỏi Trung Quốc),song chỉ đến được mục "Báo liếp",không thể đọc tiếp sau khi nhấp "chuột".Anh phải ấm ức để dành đến khi đến Macao thăm con,hoăc tới Hong Kong mới đọc được thoải mái bantroik5.
Tôi đi "Phượt" từ Nam Ninh đến Quế Lâm ,đến Quảng Châu,về Tam Thuỷ quê hương anh Cao, tôi trải qua sự ấm ức vì không đọc được nôi dung các bài viết của bantroik5 tại Trung Quốc.Tôi trao đổi với anh nCao thì anh cho biết đó là thực tế,phải chấp nhận. Tôi báo về cho Kiên Quốc , Quốc ngạc nhiên vì hối 2010 ,khi chúng tôi về Quế Lâm ,việc theo rõi Bantroik5 qua mạng diễn ra rất bình thường. Tôi suy đoán có lẽ do nhà mạng Google rút khỏi Trung Quốc nên tất cả các thông tin qua mạng từ nước ngoài vào Trung Quốc qua Google đều bị chặn. KC

Chúc Linh nói...

Một người bạn TQ tuyệt vời, Ai chưa gặp Cao Cẩm Quỳ thì đó là một điều tiếc đấy. Nếu có điều kiện hãy gặp Cao "Tư lệnh" ít nhất một lần. Một người bạn lớn của học sinh trường Trỗi chúng ta.