Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Trang thơ: Hai anh em (Quang Việt)

Có hai anh em nhà nọ,
Cùng chung một mẹ Mặt Trời.
Nhưng chẳng bao giờ gặp mặt,
Hai người sống ở hai nơi.

Người anh thì ở đằng Đông,
Xuất hiện  khi đêm gần hết.
Để nghinh đón mẹ Mặt Trời,
Sau một đêm dài ngủ miết.

Còn người em ở đằng Tây,
Hiện ra khi sắp hết ngày,
Đón mẹ Mặt Trời đi ngủ,
Đưa mẹ vào giấc ngủ say.

Cứ thế, nhịp nhàng, cứ thế,
Sáng anh rồi chiều đến em.
Cần mẫn thay nhau chăm mẹ,
Hết ngày rồi lại đến đêm.

Anh em mỗi người một vẻ,
Đẹp rực rỡ muôn ánh hồng.
Nhưng không có mẹ chiếu sáng,
Có đứa nào đẹp được không?


1 nhận xét: