Chiếc xe đi cùng chúng tôi những ngày ở Mỹ. |
(Chuyện riêng, ở nhà thấy cháu Mý nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ làm chúng tôi lo lo, chả hiểu lớn lên sẽ thế nào? Ai dè, ngay buổi đầu tiên đưa cháu đến phỏng vấn; ngay trước mặt thầy, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy cháu rất mạnh dạn, tự tin trò chuyện với thầy (thậm chí còn dùng tay để diễn giải) như đã quen biết từ lâu. Chả hiểu thầy đã "ba kich" bằng thuốc gì? Sau đó cháu trở thành trò cưng của thầy).
Vậy là vợ chồng Công Vượng (bạn "cạ" với Rich, từng đưa cháu Quang đi học Mỹ từ 2 năm trước) thiết kế chuyến du lịch kết hợp đưa con đi học cho 2 gia đình tôi. Chúng tôi sẽ gặp Công Vượng và Quang vào ngày 27/8 tại New York, sẽ đi xem vở nhạc kịch Mama Mia tại Nhà hát kịch Broadway. Hướng dẫn viên được chấm là thầy Rich.
Cô cháu gái Rich có mặt đúng giờ. |
Bữa tiệc tối vui vẻ. |
Phải nói anh ta hiểu biết, hoạt khẩu nên chúng tôi gán cho tên "bốc phét" và Rich rất sướng. Giải thích với anh, ở VN chia ra 2 loại bốc phét, thứ nhất chả có ai thèm nghe, loại thứ 2 thì rất nhiều người tin tưởng và sướng nghe. Rich là loại 2 (nhưng nghe từ Việt Mỹ "bốc-phét-ker" thì anh có vẻ thích chí!). Dọc đường chúng tôi tha hồ tán dóc với nhau.
Khi đến sân bay Scranton (Philadelphia), Rich đã kí trước hợp đồng với Cty dịch vụ cho thuê xe du lịch, thuê 1 xe Chervolet 8 chỗ nên nhận xe ngay tại sân bay. Đường sá không thạo thì đã có GPS. (Ở Mỹ, xe nào cũng gắn GPS), chỉ cần cho tên nơi xuất phát và điểm đến là có ngay đường đi ngắn nhất. Dọc đường có hướng dẫn trên monitor và phát cả giọng nói ra loa.
Sáng qua, anh lái xe đưa chúng tôi từ Philadelphia đi Washington DC. Rich là người rất chuẩn về giờ giấc. Anh nói, ngày bé chỉ cần muộn 1' là đã bị cha tẩn nên nhớ mãi tới giờ. Tôi được ngồi cạnh anh để tiện tác nghiệp ảnh, phục vụ Báo liếp.
Dọc đường thấy lúc bảng hiệu chỉ speed limit 45, lúc 70; hỏi ra thì biết đó là tốc độ hạn chế ở 45 miles/h trên đường nhỏ, còn trên xa lộ high-way là 70 (tương đương 80 và 120km/h ở ta). Vì chở đông người trên xe nên anh ít khi chạy ra làn trong cùng.
Đoạn đường 300km, đông xe và còn có ý định tạt qua thăm West Nottingham Academy, trường có 2 học sinh VN lần đầu tiên sang du học nên xuất phát lúc 7g thì 10 tạm nghỉ. Tránh đường cao tốc nên chúng tôi được thưởng ngoạn phong cảnh nông thôn với màu xanh của những cánh đồng ngô, bí đỏ và nhiều nhà gỗ đẹp. Không khí ở đây trong sạch, cuộc sống thanh bình như Sapa, Đà Lạt. Khi tỏ ý khen thì anh bảo: nếu phải sống ở đây thì tôi sẽ kill myself. Trên đường gặp những xe ngựa của dân Amish (như CB đã kể, từ chối mọi điều kiện sinh hoạt hiện đại) thong dong chạy.
Khoảng 11.30 đi tiếp. Quãng 2g chiều thì đến khách sạn Halmilton ở ngay trung tâm của Washington DC. Rich lần đầu tiên chạy xe đến DC nên không thông thạo. May sao anh ta có cô cháu gái xinh đẹp, ten Cognij, đăng kí làm Guide cho đoàn. (Hiện cô có 2 chú em đang sống tại HN, dạy tiếng Anh cho Trung tâm du học AEG. Một em vừa cưới vợ người xứ Nghệ và cô có sang dự đám cưới năm 2012).
Không may trước đó cô bị tai nạn vào chân trái và di chuyển gần phải bằng xe đạp chuyên dụng. Vậy mà "NO vấn đề" (từ mới này Rich vừa được chúng tôi dạy). Đúng 6g chiều, cô lái chiếc Toyota Camry tới khách sạn. Giao xe cho tài xế của khách sạn đi gửi ở Parking rồi đi bộ theo đường 13 tới nhà hàng hải sản nổi tiếng ở trung tâm DC. Lần đầu Rich được lang thang ở DC nên chúng tôi bảo với cô cháu: Chú Cognij là "đồ nhà quê" thì Rich vui vẻ nhận ngay.
Chúng tôi đã có bữa ăn tối vui vẻ.
2 nhận xét:
Richard là thầy giáo về tam lý mà. Thày từng đưa nhiều con em bạn bè đi du học Mỹ.
Vợ của tay này là người Sơn Tây. Ăn mắm tôm rất tốt. Nhưng tay chồng thì không chịu được mùi mắm tôm !!!
Rich nói:"mỗi khi vợ ăn mắm tôm, tôi phải bắt vợ ngủ ở phòng khác , trong vòng 3 ngày !".
Thế mời biết, ta thắng Mỹ, vì ta đã dùng "mắm tôm" trong cuộc ciến này. "Mạnh hơn cả bom đạn hiện đại của Mỹ".
Đăng nhận xét