Đêm qua, 12g hơn mới hạ cánh TSN. Tới phòng nhập cảnh thì chưa thấy bóng dáng sĩ quan nào. Lúc sau mới xuất hiện. Họ chắc phải đi làm ca đêm nên mất ngủ, ai cũng bơ phờ. (Nhớ ngay tới mấy nhân viên an ninh hoặc dịch vụ HK bên Mỹ, không kể đêm, ngày - lúc nào cũng sẵn sàng khi khách đến, luôn tươi cười hớn hở, làm việc trách nhiệm, cẩn thận lắng nghe và giải thích rành rọt cho khách nước ngoài ú ớ tiếng Anh).
Quen ở bên kia xếp hàng và dừng trước vạch ngăn cách trước khi vào trình an ninh, làm tủ tục nhập cảnh; khi chưa thấy cái vẫy tay mời vào thì chưa vào. Cậu thiếu úy mặt non choẹt, trông ngái ngủ, có vẻ khó chịu:
- Đến lượt anh mà?
- Vâng, nhưng chưa thấy anh có lời.
- Lời với chả không lời, đang đêm, mất ngủ đây.
Định văng lại xong stop ngay để còn về cho sớm. (Nghĩ bụng, mẹ, mày chỉ đeo lon bằng tao cách đây gần 40 năm (1975 đã là thiếu úy) mà hỗn với dân quá).
Cậu nhìn tôi ra cái điều ban ơn rồi săm soi kĩ hộ chiếu. Chả lẽ lại nói: Trường hợp tao nhập cảnh VN có khác gì người nước ngoài xuất cảnh Mỹ đâu, họ chả quan tâm. Hay sợ tao về VN làm gián điệp?
Khi ra xe, thấy cô Minh cũng phàn nàn thái độ của sĩ quan an ninh VN thì vợ tôi đế vào: Lần trước đi Hàn về, qua cửa nhập cảnh. Có cậu an ninh hỏi:
- Đi đâu về?
- Tôi đi Hàn Quốc.
- Đi Hàn Quốc làm gì? Sang làm osin à?
- Già như tôi thế này thì ai thuê làm osin.
(Tôi đế vào: Sao không nói, tôi bằng tuổi mẹ chú, ô với sin gì nữa?).
Nói chả phải để chê dân ta nhưng thấy công chức của đất nước CNTB giãy chết hơn ta thật!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Hì. cháu thì toàn gặp "bọn" lịch sự ở Hải quan sân bay chú KQ ạ. Chuyến đi nước ngoài nào về cháu cũng bị hỏi bằng tiếng Anh dù người đi cùng ngay trước cháu bị hỏi bằng tiếng Việt. Hehe. chắc nó nhầm cháu là Pakistani!
Bọn HQ thì chán chú quá vì chả có gì.
Thì ra chúng nó lịch sự với con gái và bố láo với tụi già!
Ai biểu gìa. Cho chết!
HMK6
Hihi. Nhận định của chú HMK kể cũng có lý !
Cái khó dấu nhất của các cán bộ thi hành công vụ của Việt nam chính là VĂN HÓA .Họ không được giáo dục đúng về văn hóa và văn minh nghề nghiệp ,nên từ vẻ mặt , cách nói năng dều chênh lệch với nước ngoài quá!Một hình ảnh rất DỊ ỨNG khi bước chân về Tổ quốc ! thôi ,cứ bỏ qua vậy.
Thanh Trần
Phong cách làm việc đó hoàn toàn đồng bộ với toàn xã hội VN hiện nay. Ở đâu cũng rứa chứ không riêng gì ở cửa khẩu. Cứ cơ một tí ti quyền là phải hách dịch, cửa quyền, bất chấp văn hóa. Những ai biết thì thấy xấu hổ với bạn nước ngoài. Đa số thì chấp nhận như một điều hiển nhiên cũng như vấn nạn phong bì vậy.
Nhục cho những ai còn có liêm xỉ! Còn bọn chúng thì... chuyện thường ngày ở huyện.
Đăng nhận xét