Trước tượng Nữ thần Tự do. |
5g mới về tới KS, chú em Hải phóng xe đến đón. Đã lên kế hoạch cho bữa cơm tối tại nhà Hải. Dính lạnh lúc chiều nên dọc đường đi ho khan, nghe cả tiếng rít. Viêm phế quản cấp rồi. (Tiền sử từng chả bị hen phế quản, may nhờ chơi thể thao và vào SG trời khô mà hết). Nhớ ngay tới lần phi ca nô cao tốc cùng các anh Quang Việt, Ba Hưng và cô Thơ ra Đất Mũi năm ngoái, đoạn đường 80km mà ca nô phi với tốc độ 70-80km/g, cũng gặp mưa nên khi trở về, lên xe là cảm. Y hệt lần này.
Mấy hôm sang đây chưa quen vì đồng hồ sinh học không thay đổi kịp nên toàn dậy sớm lúc 2g, thiếu ngủ trầm trọng. May ăn tốt và vui nên chả sao. Khi đến nhà Hải vừa ho khan lại vừa buồn ngủ. Lương y Việt Trung cùng đi đã cho bài thuốc dân dã: uống nước nóng đập gừng củ. Vợ Hải luôn trữ gừng trong tủ lạnh nên xuất ngay cho Hải bóc vỏ, thái ra, cho vào cốc nước nóng. Nhâm nhi 1 lúc, thấy người nóng bừng. Cơn ngủ ập đến, thế là cầm li vodka nhỏ ra ngồi xa lông và từ từ "ngu đỉ".
Cả nhà biết bệnh nhân mệt nên cứ cho ngủ. Tới 7g tỉnh giấc, nhìn sang bàn ăn thấy vắng hoe. Hóa ra Hải và Trung chén xong đã ra sân bốc phét; còn Hà và chị Minh thì phi xe ra hiệu thuốc. Được chén mấy miếng thị gà vườn thơm lừng (y như gà nông trường ở Nga) và đuôi tôm hùm thấy khỏe hẳn ra, chả còn ho hen.
Đi du lịch, chả may ốm mà có thầy có thợ đi cùng thì qủa là may.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét