Khi chiếc linh xa chạy qua đại lộ
Trên chiếc quan tài phủ màu cờ đỏ
Đến hàng cây cũng lặng lẽ nghiêng
mình
Hàng vạn dân đã khóc trước anh
linh
Một con người vĩ đại.
Rồi mai sau sẽ có ngày lặp lại
Nhưng chắc gì sẽ có nước mắt rơi
Bởi có bao nhiêu nước mắt của đời
Đã rơi hết tiễn đưa Người lần
cuối.
Giọt nước mắt rơi dẫu còn nóng hổi
Nước mắt cạn rồi ta lại là ta
Người dân oan lại trở về nhà
Trịnh Nguyễn, Văn Giang kiên cường
giữ đất
Ta lại là ta ngày càng bế tắc
Biết bao giờ mới thấy đường ra?
2 nhận xét:
Bác H.Úc ơi!
Hai câu cuối nặng nể và buồn quá!
Mà thấy rùj, nhưng chửa chắc mún ra,
Bởi quanh quẩn, kiếm chác thêm tý chút.
Còn được chút nào, ta vơ vét nốt.
"miễn túi thầy đầy, sống chết mặc bay".
Ôi, thương làm sao, cái Đất Nước này,
Oanh liệt thế mà sao đau khổ thế.
Nhìn lên, một lũ sâu chỉ lo giữ ghế,
Và lo kiếm chác thật nhiều,
Mặc vùng "sâu, xa" lũ lụt, đói nghèo,
Sẵn tiền dân, ông cứ chơi thỏa thích.
Hải vị, sơn hào, rượu tây ông ních,
Thế giới này, ông đi "học tập" khắp nơi,
Chúng đang giãy chết kìa, ông phải đến tận nơi,
Để xem và chứng minh
Cái "dân chủ" của ta gấp vạn lần chúng nó.
Đồng bào ơi, hãy cố thêm nữa nhé,
"Học tập, làm theo..." cứ chịu khó dài dài.
Rồi thế nào cũng đến, một ngày mai...
Đăng nhận xét