Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ (Thu Hương)

Thân Gửi Anh Chị!
Sắp tới cũng là ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, em xin gửi đến Anh Chị câu chuyện này. Em chưa là doanh nhân nên không dám bình luận nhiều mời Anh Chị cùng đọc và cảm nhận. Em cũng xin gửi một câu nói của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vừa mới qua đời như là nhiệm vụ của Doanh nhân cần phải làm "Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu...".
Chúc Anh Chị thành công!

Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ

Có người thợ rèn nọ thường gánh đồ nghề đi khắp làng để sửa chữa đồ dùng cho mọi người.
Vì ông làm việc khéo léo, lại tốt bụng và giá cả cũng phải chăng nên có rất đông khách hàng. Chỉ dựa vào công việc này mà ông có thể nuôi sống cả gia đình.
Một hôm, ông lại gánh đồ nghề đi trên đường làng như mọi khi. Bỗng nghe tin Hoàng thượng sắp đi qua đây. Ông vội tránh vào vệ đường và qùy rạp xuống, hy vọng có cơ hội ngắm nhìn dung nhan thánh thượng.
Không ngờ, ông có cảm giác như là tiếng vó ngựa rất gần mình. Ông tò mò ngẩng đầu lên, thì thấy ngự giá của Hoàng thượng đang ở ngay trước mặt. Quá sợ hãi, ông vội dập đầu lia lịa xin tha tội.
Hoá ra khi đi ngang qua người thợ rèn, Hoàng thượng nhìn thấy gánh đồ nghề bên cạnh ông nên nghĩ ông là một người thợ sửa chữa. Lúc này vương miện của Hoàng thượng đang có mấy chỗ lỏng lẻo vì xe quá xóc, nên nhà vua mới quyết định đỗ lại để sửa chữa.
Người thợ rèn vội quỳ xuống bắt đầu sửa vương miện. Nhà vua thấy tay nghề của ông giỏi, nên rất ưng ý, thưởng ngay cho ông một trăm lạng bạc.
Người thợ rèn sung sướng chạy như bay về nhà. Nhưng ông chợt nhìn thấy có một con hổ ở bên vệ đường. Ông vô vùng sợ hãi song vội định thần lại, vì thấy con hổ hình như không có ác ý gì. Nó đang giơ cao một chân trước lên, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Ông lấy hết can đảm tiến lại phía con hổ, phát hiện chân nó bị một cái gai rất to đâm vào. Ông vội vàng lấy dụng cụ ra, giúp con hổ bỏ cái gai đó đi. Con hổ tỏ ra rất biết ơn và đền ơn ông một con hươu to. Người thợ rèn cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện.
Từ hôm đó, ông không gánh dụng cụ đi khắp nơi nữa, mà treo một cái biển to trước cổng nhà với nội dung: “Chuyên sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ”.
Nhưng cũng từ đó, công việc làm ăn của ông ngày càng sa sút, khiến gia đình khốn đốn.

Bài học: Sai lầm của người thợ rèn là ông lấy vận may ngẫu nhiên để làm cơ sở lập nghiệp cả đời, lại còn không chăm chỉ làm việc. Trên thị trường có rất nhiều công ty “phất” lên nhờ một cơ hội đặc biệt. Nhưng cơ hội không phải ngày nào cũng có. Chỉ có dựa vào năng lực và tài nguyên kinh doanh của công ty để điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi của thị trường, không ngừng xác định đúng vị trí của mình, và luôn xác định khách hàng là mục tiêu chính thì công ty mới có thể tồn tại được.
Thân

2 nhận xét:

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Đúng.Cơ hội không phải lúc nào cũng đến.Phải biết nắm lấy nó như nắm lấy một vận may và phải biết cần cù sáng tạo chăm chỉ cả đời.

TranKienQuoc nói...

Câm on cô Tho van theo doi BT5 nhung ngay nay. Xúc dong lam khi em duoc gan Bác Van trứơc khi Bác ve voi Vinh hang.