Đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh? (Khánh Hưng)
Người VN xấu xí. Chuyện có thật, hãy dũng cảm mà nghe!
Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!
Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!
Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!
Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!
Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?
Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa “nhậu,” ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ “hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình” giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng “sir,” tức là “ngài.” Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!
Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và… không nói gì cả!
Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:
Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!
Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga… anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi.Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là “anh em xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam mấy năm trước đây!
Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng,khi nghe tôi nói là “người Việt Nam”, thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô… bán hoa mà cũng… đối với người Việt Nam như vậy!
Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội “theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc” thì mệt lắm!
Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?
Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là “trí thức”, thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ “da trắng” và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người “da trắng.” Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện “đẳng cấp” của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!
Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại “đẳng cấp” man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường “quốc tế” như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người “da trắng” của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ “quí tộc” Việt vô cùng… quái đản!
Kể lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ!
Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ “tha hương” – người Việt ở Mỹ như chúng tôi.
12 nhận xét:
Ngày 12/11 khi Putin đến VN, một nhiếp ảnh gia người Nga nhận xét cuộc đón tiếp như "đưa người yêu ra mắt họ hàng" (theo tin nước ngoài).
Nhưng Putin chỉ ở VN 12 giờ (vì quá biết người VN).
Năm 1991 khi Liên-Xô sụp đổ vì "làm việc XHCN" và vẫn phải gánh viện trợ cho những "người anh em XHCN". Người Nga khi đó nghèo không có thực phẩm để mà ăn, còn VN khi không còn viện trợ thì cứ nghe qua phương tiện truyền thông chính thức của VN là đài "Tiếng Nói VN" thì thấy những tiếng chửi và dậy đời cho người Nga.
Đó chính là người VN !!!!
Phải chăng đây là tính xấu của người VN:
Thương ai thương cả đường đi,
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.
Nếu có "người VN xấu xí" nào đó làm một cuộc thăm dò các "cô gái bán hoa" xem các cô yêu ai nhất trên thế giới này thì chắc chắn người VN bị loại ngay từ vòng ngoài rồi.
Nhưng phải nói thật rằng, có cô chỉ "bán hoa" chứ không bán cái hồn của dân tộc mình. Tối tối, các cô vẫn nhớ về quê hương để tìm lại linh hồn.
Bài viết với đầy đủ tình tiết có thể tin đúng là sự thật. Nhưng 90% sự thật chưa hẳn là sự thật,có điều qua bài viết có thể hiểu bản chất thật của tác giả. Người Việt chẳng ai lôi hết những cái không hay của tổ tông họ hàng ra chưởi cả. Và nếu người Việt toàn thứ xấu xa thì chắc chắn đã mất nước từ lâu, khi mà phía bắc là một nước lớn hàng ngàn năm luôn muốn xâm chiếm, đồng hóa nó. Chắc tác giả tự trấn an mình nếu làm gì có hại cho nước Việt, người Việt thì cũng chẳng sao, vì họ toàn là một lũ xấu xí. Và chắc nhiều người khác cũng khoái chí nghe chưởi vì nó có chưởi cả làng Vũ Đại thì chắc gì mình có trong số đó. Đúng là người Việt còn có nhiều tật xấu của anh nhà quê nghèo khó, nhưng thử nghĩ mình đã làm gì để có tác động theo hướng tích cực, hay chính mình cũng đang bôi thêm tro vào nó.
Vừa rồi Sứ quán Hà Lan tổ chức phát quà miễn phí ở HN thì cả đám đông dân ta lao vào tranh cướp hỗn loạn, làm ban tổ chức cũng phải chạy nạn. Vẫn biết người có văn hóa không bao giờ làm thế nhưng những người vô văn hóa cứ thản nhiên làm điều ấy. Những năm này xã hội VN vô chính phủ, không luật pháp... Chả nhẽ ta không thấy nhục?
Tất cả những hành vi xấu xa, ô nhục của nhiều người Việt Nam ai cũng thấy, cũng biết, nói cả ngày không hết. Nhưng nó là bản chất của người Việt hay là sự suy thoái đạo đức xã hội trong một giai đoạn lịch sử. Vì sao ngày trước người ta đói khát hơn nhiều nhưng vẫn giữ lề thói "đói cho sạch rách cho thơm". Sao trong những ngày sơ tán, chìa khóa các gia đình nhét ở khe cửa, có khi còn ghi phấn để con cháu dễ tìm, nhưng các gia đình đi sơ tán không bị mất trộm. Có lẽ ở đâu và lúc nào trong số đông cũng có kẻ xấu, nhưng kẻ xấu trở thành "đại diện" của nhân dân, của xã hội thì đó đã là quốc nạn. Một hành vi xấu của một kẻ "bé nhỏ" thì chỉ là sự hư hỏng của một "cá nhân". Nhưng một hành vi xấu xa của người đã hay đang ở đỉnh cao quyền lực, được coi là tấm gương đạo đức của xã hội thì sẽ là sự tha hóa của cả một đất nước, và nó sẽ lan truyền nhanh chóng như một cơn dịch. Bài giảng đạo đức từ những kẻ xấu xa có tác động phá hoại vô cùng khủng khiếp, làm băng hoại cả một thế hệ. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin đó là "phẩm chất của người Việt", và người Việt sẽ vượt qua giai đoạn này để lấy lại phẩm chất vốn có của mình. Có lẽ việc trước nhất, đơn giản nhất là dạy cho con cháu của mình "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
"...trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ!". Anh bạn của tác giả lộng ngôn quá, võ đoán quá. Tôi là một công dân VN bình thường, tôi có "ăn cơm chúa múa tối ngày" không khi lên tiếng bênh vực phẩm giá cho đồng bào mình?
Tôi xin nhại theo anh bạn của tác giả: chỉ có cha mẹ mình là không bao giờ khinh rẻ những đứa con của mình cả, cho dù nó có đi hoang, lầm đường lạc lối.
Tác giả có suy nghĩ gì khi Giáo sư Joel Brinkley (hiện đang giảng dạy báo chí tại Đại học Stanford và từng đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer khi là phóng viên thường trú cho tờ New York Times) lại có bài báo nhạo báng chỉ trích người VN hung hăng hiếu chiến vì họ ăn nhiều thịt chó, chuột & chim chóc?
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn? Tham nhũng, ăn cắp thành quốc nạn và chỉ ở cánh quan chức thì chắc chắn dân đen sẽ phải thế.
Những nơi người nghe dân chửi họ lặng im để xem "cái gáy" của họ thì họ biết làm thế nào cho nơi đó tốt đẹp hơn.
Những nơi nào có quá nhiều "đứa con" hỗn hào quá nên "cha mẹ !!!" của nó mới dậy cho "một bài học", và có thể còn nhiều bài học nữa!!!!
Nếu như đứng trước những điều tốt đẹp của người khác mà biết xấu hổ và tự vấn bản thân thay vì chỉ so sánh để thấy họ tốt hơn hay không tốt hơn mình thôi thì lúc ấy xã hội mới tiến bộ và phát triển được. So với các nước lân cận như Lào, Campuchia và Trung Quốc thôi, người VN mình vẫn phải học họ.
Điều đầu tiên phải biết đúng, biết sai, phải nhìn vào mình đã và phải có liêm sỉ.
Có thể ngưu tầm ngưu ,mã tầm mã hoặc đồng bệnh tương liên ,nên có 1 số người VN như thế ,và họ không đại diện cho tính cách của người VN .Không phải tất cả người Mỹ là tốt đẹp .không phải tất cả người Nhật là giỏi dang và mọi người Trung quốc đều xấu .Nên phân biệt phẩm chất của con người dân tộc ấy và tính cách cá nhân do xã hội tạo nên.Giờ đây có xuống cấp đạo đức của 1 số người ,chứ không thể nói người VN như nhận xét cá nhân của 1 vài người nào đó .Tôi có thể ăn rất tham ,chửi bậy ,ghen tỵ với người hơn mình ,gây phiền toái cho người khác , nhưng chưa bao giờ dám nói hỗn với cha mẹ .
Đăng nhận xét