Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Nhớ anh Nhuận dân QL và bài hát trong phim Bạch Mao Nữ (Ghi theo lời kể của Phan Nam)

Hôm liên hoan thường niên k5 tại TPHCM, cuối tiệc anh em về gần hết, chỉ còn lại nhóm nhỏ ở lại, cùng nhau hát các bài hát TQ những năm 1966-67. Phan Nam hát 1 đoạn của bài hát trong phim Bạch Mao Nữ và nhớ lại:

Năm 1978 sau khi ra trường Quân sự, tôi về QK4, được phân công trợ lí kỹ thuật xe máy công trình ở Trung đoàn vận tải quân sự QK4. Đang trong thời kì xây dựng lên chính quy hiện đại sau chiến tranh 1975 nên bề bộn công việc. Là kĩ sư mới ra trường, lại trẻ khoẻ, đẹp trai nên cán bộ già không mấy ưa, bị đì suốt. Làm trợ lí kĩ thuật mà không được nhận việc gì, toàn bị sai vặt, đi phục vụ chè thuốc cho thủ trưởng.
Thấy bị đè nén, không chịu được. Một 1 tối thứ bảy phải ở lại trực ban, buồn quá, ngồi 1 mình đầu nhà, chợt nhớ tới bài hát trong phim Bạch Mao Nữ, tôi thầm hát khe khẽ: Lá la la là la là la, lá la la la la là la... Đang say sưa cất giọng chợt nghe ai đó đằng hắng giọng phía sau lưng:
- Cậu cũng biết bài này à?


Quay lại thì nhận ra ông Nhuận, thủ trưởng trung đoàn. Tôi lạnh lùng trả lời:
- Tôi cũng biết tí.
- Học khi nào? Ai dạy? - Anh ta hỏi dồn dập.
- Dạ, hồi ở TQ.
- Ở TQ năm nào?
- Dạ, 1966-67... Đại cách mạng Văn hóa.
- Ồ, thảm nào chú mày biết bài này. Anh cũng ở TQ.
- Thời gian nào ạ?
- Những năm 1950 khi là học sinh Dục Tài ở Quế Lâm, sau về Nam Ninh. Phim Bạch Mao Nữ sản xuất năm 1950 thì vài năm sau bọn anh được xem và nhớ mãi bài hát trong phim. Vậy anh, em mình đều là dân Quế Lâm, chú em ạ.
Sau đó 2 anh em cùng hòa giọng hát bài này. 
... Khi đó tôi mới đeo quân hàm thiếu úy có 6 tháng và trung đoàn đang khuyết chân Phó chủ nhiệm kĩ thuật. Ngay tuần sau tôi có quyết định của QK đề bạt lên trung úy và đảm đương nhiệm vụ mới. Chả hiểu có phải duyên số hay vì bài hát này mà có những thay đổi đột biến khi mới là sĩ quan QĐ. 
Kỉ niệm này tôi nhớ mãi và giai điệu bài này như nằm lòng trong tôi. Năm rồi về Vinh hỏi thăm thì nghe tin anh Nhuận đã mất. Xin thắp nén tâm hương tưởng nhớ anh Nhuận. 

Mời bạn thưởng thức bài hát này!

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cảm ơn bạn viết lại bài này rất hay và đúng 100% cốt lõi của câu chuyện. Nhờ bài hát này mà tôi tăng tiến. Đời người gặp vài lần may như thế là đủ!
Phan Nam

Phúc Chiến nói...

Cũng chẳng gặp may đâu-âu cũng là số phận cả.Cứ nghỉ xem-thằng này đẹp trai có tiêng, nhưng mà học dốt- mà đời vẫn cứ lên hương đó sao???

Nặc danh nói...

Bành Lệ Viên sau này là thiếu tướng và là phu nhân Tập Cận Bình đấy.

Nặc danh nói...

Qua hồi ký, nhận ra cái ông E trưởng của P.Nam là người cùng thời với mình ở QL. Nhiều thế hệ anh em hồi đó, biết tới điện ảnh lần đầu là qua "Bạch mao nữ". Mình thời đó(1954) là trẻ quê 10 tuổi mới ở địch hậu Khu 3 ra tập trung rồi qua QL. Lần đầu cả bọn được đi xem phim, thấy đèn sáng, cái máy chiếu chạy rè rè, chỉ ngoái đầu xem cái máy mà không biết nhìn lên xem màn ảnh!...
Vì vậy, câu chuyện của Bạch mao tiên cô, cả bọn thuộc, nhớ nằm lòng.
Bài hát của Hỷ Nhi (dịch ra tiếng Việt) mình nghe một lần, cứ lẩm nhẩm hát theo mãi rồi thuộc :
"Tuyết bay, bay từ đâu về đây? Tuyết bay, bay(a) tung tằng dạt dào. Ngày TẾT dã đến nơi rồi."
..."Con ngóng cha, cha khất nợ nơi nao? Ngóng mãi, mãi(mà) cha chưa về! Tiết Xuân tính đã bảy ngày qua ...Đợi mãi, mãi cha chưa về...
( Trần-Ber)

TranKienQuoc nói...

Hay quá, cảm ơn bác Ngân.

Nặc danh nói...

1978 chua ra truong dau den 1981 moi hoc xong .tong cong ty la 11 nem.dhktqs dao tao ky ma.ve qk bo(4)...............