Thái Bá Tân tài thật
Vẩy bút là thành thơ
Xắn tay bắt chước lão
Té ra đừng có mơ!
Tuổi cao thơ càng bí
Nhất là cái thơ tình
Già đâu chơi trống bỏi
Đành phải viết linh tinh.
Ngắm trời mây vịnh cảnh
Chữ nghĩa chẳng thấy đâu
Vần điệu thì khấp khểnh
Tranh chẳng thể nổi màu!
Ra đường toàn chuyện bực
Ngồi cắm cúi tại gia
Viết thơ chửi tiêu cực
Lại chạm lòng người ta!
Không viết thì buồn quá
Tự do dân chủ mà
Tớ viết gì mặc tớ
Không thích, hãy bỏ qua!
2013
3 nhận xét:
Mến gửi anh Ngô Hạnh :
Chướng tai tay nặn chữ
Gai mắt bút mài thơ
Còn thấy gai chướng nữa
Còn đả lũ phỉnh phờ .
Thơ anh đọc giản dị
Chứa tâm hồn kẻ sỹ
Viết cho mọi người vui
Ý hay , đâu có bí !
THANH TRẦN
Cảm ơn anh Thanh Trần đã có lời động viên. Tôi nhớ lại ngày xưa lính tráng tập luyện vất vả nhưng vẫn hào hứng viết bài dán lên báo tường cùng đọc. Nay già cả rồi lại viết cho vui.
Bác Ngô Hạnh ơi, bác làm thơ "chửi" đấy hả bác? Đọc thơ bác mà thấy "phê như con tê tê" ấy. "Tới luôn bác tài" nữa đi bác.
Đăng nhận xét