Dẫu họ đi sau... vẫn luôn là Đồng đội!
Bởi cùng chung nhiệm vụ chống quân thù
Họ nằm xuống... nhưng ngàn thu không thể
Dễ quên đi... xương máu đổ vì ai?!
35 năm đâu phải đã dài?
Vẫn còn đó... chẳng nguôi ngoai uất hận
Suối dải biên cương những đào cùng mận
Nhuốm đỏ màu máu của Đồng đội tôi
Họ ngã xuống nơi đây...
từ khắp muôn nơi
Để gìn giữ chủ quyền cho Tổ quốc
Có lẽ nào, Tôi và những người đi trước
Cũng chống ngoại xâm lại được vinh danh?
Còn Đồng đội tôi sao lại... Vô danh?
Không tưởng niệm cũng chẳng hề hương khói... !?
Nghĩ mà thấy tim mình buốt nhói
Đồng đội ơi, sao vậy?... Tại sao?
Viết vội trưa nay 17/2/2014, ngay dưới chân tượng Vua Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ.
Đúng ngày này 35 năm trước, quân TQ đã hèn hạ tấn công suốt dải biên giới phía Bắc.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Chỉ trong vòng 5 năm 1976-1980 ,ta đã mất đi bao nhiêu sinh mạng của quân đội và thường dân ? sự mất mát đó có đáng phải có không ? vì sao không tổ chức lễ tưởng nhớ cho những người con nước Việt này ? ...nghĩ gì , sợ gì hỡi các nhà lãnh đạo?
Bài thơ của Cường 98 nói hộ nhiều người về những tâm tư và câu hỏi tại sao? ai sẽ trả lời đây!
Đăng nhận xét