Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Cười chảy nước mắt (KQ)

Chiều gọi cho chú em biết đêm qua thêm 1 bệnh nhân vào nằm cùng giường nên phải xuống nằm đất. Chết thật, bệnh nhân cứ thế này thì có mà sớm đi. Gọi cho mấy BS quen, tìm phòng dịch vụ thì thấy tắt máy. (Chắc đi công tác xa?).
Xong việc chạy vào phòng bệnh thì thấy 1 bệnh nhân nằm úp mặt, còng queo, co quắp, bé tí, (có lẽ chỉ bằng cái đùi mình!). Mẹ, mới có 1 đêm mà bệnh nặng thế này à, chuyển nhanh thế? Hoảng. Nhìn quanh chẳng thấy vợ chú đâu. Đang ngơ ngác thì bà con bảo, anh ấy chuyển sang phòng dịch vụ rồi, đâu như số... Ôi, may quá.
Đi tìm quanh, chưa thấy. (Mà thế chó nào ngày hôm nay cả 2 lần rời nhà thì đều quên điện thoại không mang theo). Thấy có phòng đóng kín, mở bừa thì thấy vợ em quay ra. Chú em thì đang nằm an bài, hưởng cái không khí mát lành của phòng máy lạnh. Vậy ra chiều nay chú đã được chuyển phòng. Cả đêm nằm giở đầu đuôi với ông bạn cùng giường, không ngủ được. Thế này là quá hạnh phúc rồi.
Kể lại chuyện ông bệnh nhân to bằng bắp đùi, 2 anh em cười chảy nước mắt... Chợt nhớ lại chuyện ngày nào Tuấn Khàn kể "Gặp nhau ở phi trường". Chú nọ mừng:
- Anh Minh đấy à? Em đây.
- Xin lỗi, tôi không phải Minh. - Anh ta lạnh lùng.
- Anh chứ còn ai! Gớm, mới có mấy năm không gặp mà anh thay đổi quá, béo trắng hẳn ra.
- Ơ... ơ ơ ơ???
- Có mà quả mơ. Không những thay hình đổi dạng, anh còn thay đổi cả tên.
... Nghĩ bụng, người ta mấy năm mới thay đổi, còn chú em tôi chỉ cần có 1 đêm. Hay thật!

1 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Chúc "bệnh nhân" mau hồi phục về với anh em !Thấy phòng dịch vụ mát quá lại nằm lâu thì chết.