Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN VỀ TƯ LỆNH VŨ LẬP


Đại tá: NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Nguyên Trưởng Phòng Cán bộ Quân khu Tây Bắc
Nguyên Trưởng phòng Dân quân Tự vệ - Quân khu Tây Bắc.
%%%
Gặp anh Vũ Lập ngày đầu vào Việt Minh :
Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (3/1945) thì tôi và chú em Việt Dũng đã được Thống sứ Bắc Kỳ  ký đặc cách tốt nghiệp trường trung cấp y ở Hải Dương. Cũng khoảng thời gian đó, chúng tôi được biết  tin Việt Minh đã vào đến tận bản Khu Trù, xã Đông Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn quê tôi. Tuy chưa biết Việt Minh là thế nào, nhưng nghe nói Việt Minh là những người đánh Pháp đuổi Nhật mà cụ Nguyễn Ái Quốc cũng là người của Việt Minh thì chúng tôi liền rủ nhau về quyết đi theo Việt Minh !
Tư lệnh Vũ Lập.
Trước lúc “thoát ly” khỏi gia đình theo Việt Minh, hai anh em tôi bàn nhau phải có thứ gì làm “quà” cho họ tin và chắc sẽ được nhận vào (Hồi đó chúng tôi nghĩ như một món quà đầu tay vậy ! ).


Tôi tìm đến một người bạn lúc đó đang làm thư ký Sở Cẩm Bắc Kạn ( Sở Cảnh sát ngày nay) rủ cùng đi Việt Minh với mình. Nhưng anh ta từ chối vì vướng gia đình vợ con. Nhưng anh ta vẫn lấy cho tôi một chiếc máy chữ kiểu Hermes mới tinh từ trong kho.
Một ông bạn đồng nghiệp làm y tá trưởng phòng thuốc của nhà thương Bắc Kạn cho tôi đủ một cơ số thuốc của loại Túi thuốc cấp cứu thời bấy giờ.(Tiếng Pháp gọi là : Trusse Urgent) …
Mấy anh bạn lấy được những thứ đó không khó, vì đó là lúc Nhật đã đảo chính Pháp. Các cơ quan chính quyền đang rất lộn xộn, quản lý rất lỏng lẻo do các ông quan Pháp đã đầu hang mà quan Nhật thì chưa có…
Người chỉ huy đầu tiên của Việt Minh tôi gặp là anh Hoàng văn Thái ( Lúc đó còn gọi là anh Bình. Sau này được phong  Đại Tướng). Sau khi nghe chúng tôi trình bầy yêu cầu được theo Việt Minh.  Anh Thái bảo chúng tôi qua trung đội giải phóng quân đang luyện tập ở mé đồi bên cạnh sẽ có người làm việc cụ thể với chúng tôi về việc vào Việt Minh.
Chúng tôi mừng quá đi ngay về phia cánh đồi thoai thoải theo hướng anh Thái chỉ. Qua mấy hàng cây thì chúng tôi thấy từ xa thấp thoáng vài chục người đang tập đi đều, quay phải, quay trái theo lệnh của một anh người cao gầy. Lúc đến gần, chúng tôi thấy khoảng 20 người đang theo sự chỉ huy của một người cao gầy, nước da ngăm đen.
Sau khi chào hỏi xã giao và nói với anh chỉ huy này về nguyện vọng của mình . Tôi được biết tên anh là Trương văn Quyển ! (Sau ngày Toàn quốc kháng chiến 1946 thì anh mới đổi tên thành Vũ Lập). Anh Lập cho mọi người tạm nghỉ và đưa chúng tôi vào cái lán ngay cạnh đó nói chuyện . Lần đầu nói chuyện với anh Lập tôi thấy anh nói tiếng kinh tương đối sõi, nhưng tôi vẫn nhận ra anh là người  Tày. Tôi thấy mừng và đỡ lo hơn vì gặp được một người chỉ huy Việt Minh cùng dân tộc ! Nói chuyện một lúc thì anh Lập bảo chúng tôi cứ đợi trong lán một lúc sẽ có người của tổ chức tới nói chuyện, vì anh phải tiếp tục ra chỉ huy huấn luyện mọi người ..
(Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh Vũ Lập ! Lúc đó tôi đâu biết rằng: Sau ngày hòa bình 1954 thì anh và tôi cùng làm việc ở Quân khu Tây Bắc...)
Chúng tôi lúc đó còn đang tuổi thanh niên nên đứng xem mọi người tập thì thích thú lắm. Một phần trông cũng lạ mắt, một phần cũng để giết thời gian khi chờ đợi. Trong lúc mải chú ý vào tốp người do anh Lập huấn luyện đi “Một-hai”  thì tôi nghe có tiếng phụ nữ chào mình từ phía sau .
Chúng tôi quay lại, thấy một  phụ nữ dáng chắc đậm, vấn khăn mầu đen, mặc quần áo chàm người Tày với khẩu súng trường trên vai  và một bao đạn kiểu của lính Nhật quanh hông . Chị tự giới thiệu tên là Ấu Triệu tức Ngọc là người của tổ chức cử đến gặp chúng tôi! Sau này tôi mới biết bí danh Ấu Triệu hoặc Triệu Ẩu của chị là do anh Võ nguyên Giáp đặt cho! Chị Ngọc là người dân tộc Tày, quê Nam Tuấn; Hòa An; Cao Bằng .(Tên thật là Bế Thị Mượt)  Chị Ngọc là một trong 4 nữ chiến sỹ  Giải phóng quân đầu tiên gồm: Ngọc, Cầm,Thanh, Loan.
Chị Ngọc mời chúng tôi ngồi vào lán và nói chuyện với chúng tôi khoảng 15 phút! Chị hỏi chúng tôi rất nhiều chuyện, từ  gia đình ở đâu ? Đến việc học ở Hà Nội ra sao,? Nhà cửa ở Hà Nội to thế nào?…
Cuói cùng Chị Ngọc nói đến những khó khăn của Việt Minh hiện nay ra sao ! Nào là thiếu thốn đủ thứ,ăn đói mặc rét…Tóm lại là rất gian khổ,
Chị Ngọc là người Tày nhưng nói tiếng Kinh tương đối rõ ràng và trình bày cũng rành mạch đủ thấy Chị đã có thời gian hoạt động tuyên truyền vận động đã lâu ! Cuối cùng chị hỏi hai anh em chúng tôi :
-“Các anh theo Việt Minh thì như tôi đã nói đấy! Khó khăn gian khổ rất nhiều, và phải luôn xác định sẵn sàng hy sinh ! Vậy các anh có chịu đựng được không?”
Đứng trước một phụ nữ người dân tộc Tày (Phải nói rằng hồi đó chúng tôi còn tư tưởng trọng nam khinh nữ nhiều lắm!) lại hỏi tôi câu đó làm chạm lòng tự ái của mình…Tôi trả lời một cách dứt khoát :
-“Chúng tôi là thanh niên yêu nước,  đã dám dứt bỏ gia đình theo Việt Minh để đánh Pháp đuổi Nhật thì cũng giống như các anh chị  thôi ! Nếu các anh chị chịu đựng được thì chúng tôi cũng chịu được!”
Tôi cũng khoe với chị Ngọc là chúng tôi còn mang theo cả thuốc chữa bệnh và máy chữ nữa!
Tôi thấy Chị Ngọc hơi mỉm cười rồi bảo chúng tôi cứ ngồi đợi ! Còn chị đi ra chỗ anh Lập . Hai người nói gì với nhau có vẻ thân thiết lắm! Qua cử chỉ của họ nói với nhau, tôi thấy anh Lập và chị Ngọc chắc chắn đã hài lòng với chúng tôi rồi !
Vậy là chúng tôi thành người của Việt Minh !
Chiều tối hôm đó, anh Hoàng Văn Thái đã gọi tôi đến giao ngay nhiệm vụ  đầu tiên cho tôi. Anh Thái bảo :
- “Đang có một bệnh nhân nữ nằm ở lán bên cạnh! Anh hãy sang chữa cho chị ấy !”
Người phụ nữ đó là chị Thanh, sau này là vợ anh Doanh Hằng bí thư Thái Nguyên ! chị Thanh bị kiết lỵ, chẳng qua không có thuốc ! Tôi liền mở ba lô thuốc, tiêm Émétine và cho chị 6 viên Stovarsot để uống kềm theo lời động viên:  Chị yên tâm nằm nghỉ đi! Sáng mai là chị sẽ khỏi thôi! Hôm sau thì chị Thanh đã khỏi ! Đó cũng là bệnh nhân đầu tiên trong đời tôi !
Người bệnh thứ 2 của tôi là anh Võ Nguyên Giáp (Hồi đó gọi là anh Văn)! Chuyện là thế này : Hồi đó anh Vũ Lập có cho tôi một quả lựu đạn chày của Nhật. Anh Lập bảo : Đây là lựu đạn cháy ! Giữ lấy phòng thân nhé ! (Hồi đó vũ khí cho nhau chẳng cần bàn giao như bây giờ !)
Tôi quan sát thấy quả lựu đạn có vòng zen xoáy, tính tò mò của tuổi trẻ đã làm tôi thử xoay qua xoay lại thì thấy mở ra được. Bên trong có một khối mầu vàng, ngửi đúng là lưu huỳnh . Hồi đó chúng tôi gọi là diêm sinh.
Những lần gặp anh Văn , tôi đều thấy anh luôn đứng, ngồi không yên,  thi thoảng lại thấy anh gãi sột soạt khắp người …Với con mắt ngành y tôi biết ngay anh bị ghẻ. Hồi đó bệnh ghẻ cũng rất phổ biến . Tôi biết bài thuốc dân gian lấy lưu hùynh pha với dầu hỏa chữa được nhưng tìm đâu ra lưu huỳnh, dầu hỏa thì có ngay ! Bây giờ tôi mới phát hiện ra nằm trong quả lựu đạn này có lưu huỳnh. Thế là có thuốc chữa cho anh Văn !…
Mấy hôm sau, anh Văn gọi tôi và hỏi :” Cậu có thứ thuốc gì mà hay thế ! Bây giờ tớ thấy dễ chịu và ngủ rất ngon! ”
Sau này ai cũng biết tôi chữa cho anh Văn bằng lưu huỳnh trong quả lựu đạn. Thế là Tôi  bị anh Lê Giản (Sau này là Bộ trưởng Công an.) phê bình: Khuyết điểm của tôi là:” tội giám lấy lưu huỳnh trong lựu đạn ra, nhỡ lựu đạn nổ thì sao? Hoặc khi gặp địch lưu đạn lại không nổ thì sao? “
Tất nhiên cũng chỉ bị khiển trách nhẹ thế thôi ! Vì tôi cũng có “công” mà ! Bậy giờ nghĩ lại thấy cứ buồn cười ! Đúng là :”Trong cái may lại có cái rủi !”
Sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Khoảng đầu năm 1946  Anh Lập và chị Ngọc đã lấy nhau ở Hà Nội . Đến cuối năm đó khoảng trước ngày Toàn quốc Kháng chiến thì anh chị có một cháu trai là cháu Trực! Sau này chị Ngọc trở thành bạn rất thân của vợ tôi những ngày sau khởi nghĩa ở Hà nội.
Đấy là lần đâu tiên tôi gặp anh Vũ Lập ! Sau này, tôi và anh Lập cùng hoạt động ở Quân khu Tây Bắc ! Tôi đã làm việc cùng anh từ lúc thành lập Quân khu.  Khi anh còn là Tham mưu trưởng Quân khu Tây Bắc cho đến lúc anh lên thay anh Bằng Giang làm Tư lệnh Quân khu Tây Bắc !..

4 nhận xét:

Kháng Chiến nói...

Thượng tướng Vũ Lập là chiến sỹ của Trung đội Việt NAm tuyên truyền giải phóng quân,ông tham gai Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ trên cương vỵ Trung đoàn trưởng đại đoàn 316 ,sau đó là Tham mưu trưởng đại đoàn.
. Thượng tướng Vũ Lập sau cách mạng tháng 8-1945 là cán bộ Trường lục quân Trần Quốc Tuấn ,nơi cha tôi công tác.
Tôi cùng học với anh Vũ Minh Trực con trai chú Vũ Lập ,cô Ngọc từ 1953-1957.
Nhân kỷ niệm 60 năm đại thắng Điện Biên Phủ gia đình chúng tôi tưởng nhớ về Chiến sỹ Điện Biên Phủ Vũ Lập.

Unknown nói...

Cảm ơn KQ, các các bài về các phụ huynh, các thày thật tuyệt

TranKienQuoc nói...

Đây là 1 trong những tiêu chí của Báo liếp mà!

Mrs.Irene Query nói...

MRS. IRENE QUERY FINANCE IS THE BEST PLACE TO GET A LOAN {mrsirenequery@gmail.com}

God bless you Mum, I will not stop telling the world about your kindness in my life, I am a single mum with kids to look after. My name is Mrs.Rachel Alex, and I am from Singapore . A couple of weeks ago My friend visited me and along our discussion she told me about MRS.IRENE QUERY FINANCE, that they can help me out of my financial situation, I never believed cause I have spend so much money on different loan lenders who did nothing other than running away with my money. I have been in a financial mess for the pass 7 months now,She advised I give it a try so I mailed her and explain all about my financial situation to her, she therefore took me through the loan process and gave me a loan of $180,000.00 at a very low interest rate of 3% and today I am a proud business owner and can now take good care of my kids, If you must contact any firm to get any amount of loan you need with a low interest rate of 3% and better repayment schedule, please contact MRS.IRENE QUERY FINANCE via email{mrsirenequery@gmail.com}