(bài viết của Đinh Đông, người TQ)
Sự kiện biểu tình chống TQ của VN biến thành bạo loạn, khiến
nhiều người thương vong, ngày 18-5 bỗng nhiên chùng xuống. Một số tờ báo đưa tin, mấy
ngày liền, dân chúng VN từ Bắc chí Nam, bùng lên biểu tình chống TQ mang tính
toàn quốc, điều này chưa từng có.
Sự việc xảy ra sau khi có dư
luận phê bình cách xử lý bản đồ của CP TQ. Sự thực là, các Bộ Ngoại giao, Thương vụ, CA vv... của TQ cùng các cơ quan hữu quan của VN thường giao thiệp
trước đây, TQ đột nhiên tạm đình chỉ, phía VN bị sức ép, dân chúng biểu tình,
qui mô phản Hoa ngày càng lớn.
TQ dốc toàn lực tạo ra hình
tượng “người thắng”, còn VN là “kẻ thua”, nó giống như hóa trang cho kẻ ốm, nhằm
cổ vũ lòng người. Tuyên truyền là TQ là số 1.
Ta thấy nó như phép thắng lợi
tinh thần của AQ, nhưng mà lúc AQ dùng cách này là ở trạng thài mê hoặc, nên vừa
đáng cười vùa đáng thương, còn TQ trong lúc bạo lực VN bài Hoa, thì AQ tự say
sưa, cho mình là sáng suốt, tuyên truyền rằng, đây là kết quả logic “TQ gây áp
lực, VN sa bẫy”, do mình ứng đối giỏi, giữ được chủ quyền, chế phục thành công
sự phản kháng của VN. Ngoài việc lừa dối một bộ phận nhân dân còn cải thiện
chính sách ngoại giao của TQ. (Cách làm ấy khiến cho) trên trường quốc tế chỉ
mang lại sự buồn cười.
Người ngoài đều thấy, CP VN
tiến một bước trong ván cờ, kịp thời “thí xe”, khống chế đại cục. Có thể nói,
đó là kết quả của việc chế áp của TQ. Có thể nói đã đạt mục tiêu diễn vở kịch
“song hoành” với dân chúng. Bạo lực (bài Hoa) mang lại sự ổn định nội bộ. Nó có
phá hoại môi trường đầu tư, làm xấu hình ảnh (VN), nhưng cần thì lảm, đẩy thuyền
theo nước, khi ổn rồi thì dừng lại.
CP VN dường như có đủ khả
năng và thủ đoạn cản trở hoạt động biểu tình chống TQ. Rõ ràng là họ đã “lợi dụng”
nhiệt tình dân tộc chủ nghĩa của dân chúng, cổ vũ họ lên đường chống TQ vi phạm
chủ quyền. Đó là con dao hai lưỡi, có hại cho cả VN, gây thương tích cho người
và cho cả mình, cũng không thể nhân đó mà xóa bỏ những vấn đề nổi cộm trong nước.
Tuy vậy, khách quan mà nói, họ sơ bộ đạt được mục tiêu ngoại giao.
Sự việc bắt đầu từ lúc gần
đây TQ bác bỏ nguyên tắc chiến lược đối với biển nam Trung Hoa của VN, công
khai thực hiên chủ quyền của mình, tiến hành tranh luận khi TQ khảng định chủ
quyền và tác nghiệp thăm dò đáy biển. Hai bên Trung-Việt tranh nghị vùng biển,
gây nên xung đột nghiêm trọng.
Trong hoàn cảnh không thể cản
trở TQ thăm dò đáy biển, (VN) lợi dụng tình cảm bất mãn của dân chúng, vận động
thế giới cùng phản đối chủ quyền vùng biển của TQ, thực hiện lập trường cứng rắn,
mở rộng dư luận phản ứng với hành động thăm dò (của TQ), phát động phong trào
chống TQ trong dân chúng VN để gây áp lực mạnh mẽ với TQ.
Hoạt động chống TQ trong dân
chúng VN do CP phát động có tính hai mặt, dao động và phức tạp, nhà đương cục
TQ cần phải suy nghĩ sâu sắc. Nó có mấy vấn đề:
Sau chiến tranh lạnh, TQ gặp
muôn vàn khó khăn, nhưng đã chi viện rất lớn về vật tư, tài chính và bí mật gửi
quân sang giúp VN đánh Pháp, đánh Mỹ và xây dựng đất nước. TQ thậm chí còn cho
VN sử dụng vịnh Bắc Bộ; ấy vậy mà chưa đền ơn, VN đã phát động phong trào bài
Hoa, dẫn tới cuộc chiến tranh (1979), và đến nay lại nổ ra cuộc đấu tranh kịch
liệt về chủ quyền giữa hai nước.
Sau chiến tranh lạnh, hai nước
Trung Việt về chế độ chính trị, hình thái ý thức hệ, cải cách kinh tế...hoăc giả
cùng nguồn, hoặc giả cùng tính chất. Hai bên rất gắn bó, TQ muốn hai bên vì đại
cục, cùng phát triền lâu dài hình thái XH CSCN, xây dựng tình đồng chí, tình
anh em, bạn bè, kiến lập sự hợp tác toàn diện. Nhưng quan hệ chính trị T-V chưa
đạt tới sự mật thiết, thì VN đã không ngừng thay đổi, ngoài việc tăng cường
binh bị, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, có lập trường cứng rắn tranh giành chủ
quyền, còn liên minh với khối ASEAN, Mỹ, Nga, Ấn Độ.., kéo các nước lớn vào cạnh
tranh trong vùng, đối lập với TQ, tạo ra trạng thái đối kháng kịch liết về vũ lực.
Sự tồn tại nhiều quốc gia
tranh giành với TQ, (TQ) nên nhất quán về chính sách. Cần có chiến lược, sách lực
riêng biệt. Với VN, nên là “cao khán nhất nhãn” (kẻ cả), “thiên ái nhất phân”
(không nhường một phân); với Nhât, Philipine, phải đấu thật lực, trước sau cần
phải cấm ngặt trong nước bàn về chủ quyên T-V. Với sự việc bạo lực phản Hoa ở
VN, TQ phải kiên trì khắc chế, không nên để trong nước có dư luận xôn xao, VN
có thể lợi dụng khích động, phức tạp hóa, xung đột hóa.
Tóm lại l;à, dù là nguyên
nhân gì, hai nước T-V là láng giềng, cần giúp nhau phát triển KT mạnh lên để thực
hiện mục tiêu chính trị, tạo ra liên minh T-V. VN không nên dựa vào cường quốc
mà thực hiện chiến lược “viễn giao cận công” (chơi với người xa, đánh người
hàng xóm), thực hiện chủ nghĩa dân tộc, gây nên sự xung đột tranh giành vùng biển
với TQ.
Điều bất lợi với TQ là tạo
thành ý thức chủ luu chống TQ trong xã hội VN.
Nhà cầm quyền TQ không nên
coi mình là kẻ thắng, điều cần kíp là thảo luận về sự thất bại của chính sách
ngoại giao của mình, từ đó tìm ra chiến lược sách lược thích hợp, thực hiện mục
tiêu chính trị “song biên và địa duyên”, không nên để tình trạng vướng vào “thỏ
đại đầu’ giốc (nuốt không trôi)
(Bài phát biểu tại Singapore,
ngày 26/5. In ở báo Liên hợp buổi sáng).
K.T. lược dịch.
1 nhận xét:
Cảm ơn thầy Trọng đã dịch để ta có cái nhìn khác.
Đăng nhận xét