Lâu nay lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam quan niệm mối quan hệ Việt –Trung là “anh em tình nghĩa keo sơn” ( bốn phương vô sản đều là anh em) , là “môi hở răng lạnh”, là cùng ý thức hệ Chủ nghĩa Cộng sản, cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội , là “16 chữ vàng”, là “4 tốt”…Từ chỗ xác định như vậy nên cái gì cũng làm theo Trung Quốc.
Cải tạo công thương nghiệp ở miền Bắc sau năm 1954, Hợp tác hóa nông nghiệp, Cải cách ruộng đất theo chỉ đạo của cố vấn Trung Quốc, “đánh” nhân văn gai phẩm” theo mô hình Trung quốc. Tin tưởng vào Trung Quốc đến độ ngây thơ tội nghiệp ( Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ ( Việt Phương) . Tất cả những chủ trương “ăn theo” Trung Quốc ấy đã gây nên bao chết chóc, đau thương, bao nhiêu đổ vỡ, tan nát cho từng gia đình Việt Nam, làm chậm sự phát triển của dân tộc. Chỉ có hai vấn đề mà đảng không theo Trung Quốc thì thắng lợi to. Đó là “Đánh chắc tiến chắc” ở Điện Biên Phủ” và đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ.
Sau những bài học xương máu ấy, lạ lùng nhất là Việt Nam vẫn tin tưởng và lệ thuộc vào Trung Quốc đến độ Trung Quốc đánh chiếm Quần đảo Hòang Sa của Việt Nam năm 1974 vẫn không có một lời phản đối. Tháng 2-1979, Trung Quốc đem 60 vạn quân đánh Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, gây bao tang tóc cho nhân dân ta; Trung Quốc đánh chiêm đảo Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1984 làm 64 chiến sĩ hải quân hy sinh, vẫn “bắt tay” với Trung Quốc tại Hội nghị bí mật Thành Đô năm 1990, “tái lập quan hệ hữu nghị”, thực chất là đẩy Việt Nam phụ thuộc hơn vào Trung Quốc. (….) Lệ thuộc đến mức, trong những ngày nhân dân ta đang trao cờ tang Đại tướng thiên tài Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo Hà Nội cũng bắt phải bỏ cờ tăng tướng Giáp xuống để đón thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Đó không phải là ngoại giao. Đó là sự sợ sệt vì lệ thuộc.
Rất nhiều nhà trí thức, tướng lĩnh Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ý kiến lo ngại trước âm mưu thôn tính của bọn bành trướng Đại Hán. Thậm chí những người rất hiểu tâm địa Trung Quốc như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà ngoại giao Dương Danh Dy đã nhiều lần phát biểu, viết bài phân tích âm mưu thâm độc của Trung Quốc, nhưng không ai nghe. Thậm chí ngược lại, nhiều trí thức, sinh hiên, học sinh biểu tình chống Trung Quốc trong nhưng năm 2011, 2012…đã bị đàn áp như kẻ thù.
Từ đầu tháng 5-2014 đến nay, Trung Quốc đưa giàn khoan khủng vào cắm ở sâu trong lãnh hải Việt Nam, rồi đưa hàng trăm tàu chiến, tàu tên lửa, tàu hải giám vào vùng biển Việt Nam để bảo vệ giàn khoan. Đó là sự xâm lược trắng trợn, ngạo mạn và đểu cáng. Cái giàn khoan HD-981 ấy đã lật tây bộ mặt thật của mỹ từ “ 16 chữ vàng”,”4 tốt” của nhà cầm quyền Bắc Kinh, hiện nguyên hình là những tên xâm lươc. Chính cái giàn khoan ấy cũng đã dạy cho người Việt Nam, từ nay trở đi phải đối xứ với Trung Quốc như thế nào. Phải xét lại toàn bộ mối quan hệ với Trung Quốc đúng với sự thật đã phơi bày để có phương cách ứng đối lâu dài.
Trong cả tháng trời nay, nhân dân , trí thức, học sinh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng …và cả nước đã xuống đường rầm rộ biểu tình biểu tình phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Và rất mừng là đảng và nhà nước đã đồng tình với nhân dân, nên không đàn áp bắt bớ như những lần trước. Nhân dân cả nước rất đồng tình với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong những phát biểu phản đối hành vị ngang ngược của Trung Quốc một cách mạnh mẽ tại hội nghị cấp cao ASEAN, tại hội nghị ở Philippine. Thủ tướng tuyên bố :” Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Thủ tướng tuyên bố:” Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ”…
Lâu lắm rồi, giờ mới được nghe thấy câu trả lời hay đến như vậy. Đó là thông điệp về ước nguyện hòa bình của Việt Nam đến toàn thể bạn bè quốc tế". Tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là tuyên ngôn của người Việt, mạnh mẽ, sòng phẳng, trách nhiệm và bóc trần dã tâm bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc”
Từ vụ giàn khoang HD-981 xâm lược này, nhân dân mong mỏi đảng và nhà nước phải thay đổi quan điểm về mối quan hệ Việt- Trung. Là hai nước láng giềng, phải luôn luôn giữ mối giao hòa để phát triển, để nhân dân hai nước yên ổn làm ăn. Vì Việt Nam không thể “chuyển nước” đi nới khác được. Bao triều đại trước của Việt Nam cũng đã “sống với Trung Quốc” như thế. Nhưng các Hoàng đế Việt Nam xưa luôn luôn đề cao cảnh giác với sự xâm lăng của Trung Quốc. Tăng cường sức mạnh, trình độ tác chiến của quân đội cũng để đề phòng xự xâm lăng luôn thường trực của bọn bánh trướng Đại Hán. Không cho chúng vào những địa bàn hiểm yếu của quốc gia. Phải bàn tính kỹ các kế hoạch, biện pháp trước mắt và lâu dài để chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc đối với vùng viển, vùng trời và lãnh thổ quốc gia. Chủ quyền là thiêng liêng nhất. Nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.
Người viết bài này cho rằng, phải đuổi cái giàn khoan ấy ra khởi lãnh hải Việt Nam, phải cắt cái lưỡi bò ra khỏi cái mồm tham lam ấy, nhưng cũng phải “cám ơn” nó vì nó đã làm được hai điều quan trọng : Nó lột cái mặt nạ “anh em 16 chữ vàng” để cho cả thế giới biết cái mặt thật xâm lược, gian xảo, ngang ngược . cái mặt “không chơi được” của nhà cấm quyền Trung Quốc. Thứ hai là nó làm cho nhiều quan chức Việt Nam tỉnh ngộ :Thì ra bọn Trung Quốc là thâm hiểu, tham lam , là giặc, thế mà lâu nay mình cứ tưởng…
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Một nét Hà Nội (KQ)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- TIN BUỒN
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Cái gì cũng tiền, ở đâu cũng dùng tiền.. thế mà có nơi không dùng tiền
- Chuyện thật ở thủ đô Hà Nội (Cao Thị Uyên)
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014
Phải xét lại toàn bộ quan hệ với Trung Quốc (Ngô Minh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Bài viết không chỉ bày tỏ bức xúc của tác giả, mà còn là sự giận dữ của rất nghiều người. Có thể vào một thời kỳ nào đó ta ngây thơ thực sự. Nhưng cũng nhiều lúc ta buộc phải ngây thơ vì nghèo đi đôi với hèn kém, ta và TQ hiểu nhau rất rõ điều này, không có thắng lợi bằng cái mồm hô khẩu hiệu. Thế giới thấy rõ dòng máu tự do luôn chạy trong huyết quản của mỗi người VN, nên ta từng được ví là người lính xung kích, nhưng ta chẳng ngu gì để trở thành chuyên nghiệp.
Do nghèo, hèn mà cam chịu nhục cũng là điều đau xót, cũng đáng chê trách. Nhưng cái đáng sợ hơn lại là dựa vào cái bóng to lớn của kẻ thù thâm hiểm nhằm giữ cái ghế của riêng mình. Nếu chỉ do nghèo mà buộc phải nghe lời thì họ sẽ nuôi cái chí Câu Tiễn, tìm mọi cách làm dân giàu nước mạnh để đến lúc đủ lực vùng lên. Còn vì cái ghế của mình thì họ lại chèn ép người dân để thỏa mãn kẻ xâm lấn, làm đất nước ngày càng nghèo yếu. Dân khổ nhưng họ không khổ. Vì còn tuổi THƠ mà NGÂY ngô cả tin thì không thật đáng trách, nhưng vì mưu GIAN mà tiếp tay quân giặc lừa DỐI nhân dân thì là đó cái tội ngàn năm không rửa sạch.
Thật buồn khi xét lại quá khứ, cứ tính từ năm 1961 khi ta "là đỉnh cao muôn trượng...." rồi 1975 thì TQ, Thái Lan, Malysia, Indonesia Hàn Quốc...láng giềng thì chẳng hơn nhau là mấy mà giờ đây họ ở tận đâu? Tại dân VN kém ư? không phải! Ai là người nhận mọi công lao thì giờ đây phải nhận trách nhiệm về những yếu kém đó chứ, và còn tiếp tục đưa nước ta vào bụi rậm, chắc chắn như vậy, chẳng nhẽ dân ta không nhận được ra ư, để mà quay về con đường sáng...Còn nghèo thì còn hèn, chờ cho con cháu sửa sai thì chậm quá rồi!
Điêu quan Trọng nhất,cấp bách nhất đối với VN bây giờ là GIẢI TRUNG-THOÁT HÁN.mọi việc lớn nhỏ đều không thành nếu chưa làm việc ấy!
Đăng nhận xét