Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Ngày xưa (Quang Việt)

Lũ trẻ ngày xưa nghịch ngợm,
Con trai đánh đáo, đánh bi,
Chơi khăng, trèo cây, đổ dế…
Rong chơi suốt ba tháng hè.

Con gái nhảy dây, đánh chắt,
Ô ăn quan với rải ranh…
Rồi còn chơi lò cò nữa,
Cứ thế kỳ hè trôi nhanh.

Nghỉ hè về quê thật thích,
Được bơi bì bõm dưới ao,
Còn đi mò cua, bắt cá…
Mùa hè hấp dẫn làm sao.


Chiều chiều ngoài đồng gió lộng,
Lũ trẻ thi nhau thả diều,
Bao nhiêu cánh diều no gió,
Mang theo tiếng sáo lên cao.

Ngày xưa bố mẹ nghèo lắm,
Chẳng có tiền mua đồ chơi,
Muốn có một thứ gì đó,
Toàn là phải tự làm thôi.

Từ một tấm gỗ tìm được,
Đẽo gọt thành vợt bóng bàn.
Hay thành một khẩu súng gỗ,
Thêm đầu van thành súng diêm.

Muốn có một hòn bi đá,
Phải mài mất rất nhiều công.
Rồi tìm hai cái vỏ ốc,
Để xoáy thật tròn mới xong.

Rồi chỉ với mấy tờ giấy,
Tự làm bao nhiêu đồ chơi,
Nào máy bay, nào tàu thủy,
Nào chim bay, nào vịt bơi…

Hết hè lại vào năm học,
Chẳng bao giờ phải học thêm,
Mỗi năm vẫn lên một lớp.
Tuổi thơ trôi qua êm đềm.

Ngày xưa niềm vui dễ lắm,
Một manh áo mới mẹ mua,
Hay hôm nào có điểm tốt
Được mẹ cho đi Bờ Hồ…

Bao giờ lại ngày xưa nhỉ ?
Để tuổi thơ lại hồn nhiên,
Nghỉ hè được chơi thoải mái,
Khỏi lo suốt ngày học thêm.


9/8/2014

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bao giờ cho đến ngày xưa???

NH nói...

Mong sao trở lại ngày xưa!
Cái thời thế giới còn chưa có gì
Hiện đại mà để làm chi
Môi trường độc hại người thì gian manh
Trời cho cái sự trong lành
Con người đập phá tanh tành thế gian!
Gieo gì gặt nấy chẳng oan
Chung tay hành động phàn nàn ích chi!

Nặc danh nói...

Bác QV điểm lại thú vui của tuổi thơ mà thấy nhớ ghê .mà đấy là còn trong chiến tranh nên vẫn chưa được trọn vẹn .Bây giờ yên bình rồi mà tìm cũng chẳng thấy các trò chơi đó nữa , thay vào cái HỒN của tuổi thơ đó bây giờ con cháu của chúng ta lại NGHIỆN GAMES BẠO LỰC !thế có đau không ?
Thanh Trần