Mời cùng thư giãn!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Với những con người vĩ đại là như vậy. Những người nghèo cũng gần như vậy vì cả đời vẫn chỉ có hai bàn tay trắng cho đến lúc ra nghĩa địa! Những người "vô sản" thì lại muốn có thật nhiều của cải cho riêng mình nên diệt tư sản để rồi mình lại thành "tư sản đỏ".
Cảm ơn Bác Đạt đã đưa lên bài này. Bài hát thì quen rồi có thể lên mạng lôi ra nhưng hình ảnh thì tuyệt quá. Vừa hát vừa ngắm cảnh chim non còn gì thư giãn hơn!
Cái gì cũng nói móc nói méo...Zưng mà đúng,zưng mà hay.
Đăng nhận xét