Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Nhớ anh Nguyễn Thắng (KQ)

Mỗi người đi xa đều để lại trong ta một nỗi nhớ. Anh Thắng là người như thế!
Cha mẹ tôi thân thiết với gia đình cô chú Nguyễn Khai nên con cái trong 2 nhà cũng thân thiết với nhau, từ các anh Nguyễn Chiến, Nguyễn Thắng... sau lại đến con dâu, con rể trong nhà.
Học trên tôi 2 lớp nhưng có thời gian vài năm cùng Khoa Vô tuyến điện từ ở Trường Đại học KTQS trên Vĩnh Yên. Những năm 1986-88, anh lại cùng tôi, anh Võ Quốc Tấn, anh Nguyễn Anh Tường thực tập tại Viện tự động hóa chỉ huy IMAT của QĐ quốc gia Đức, tại Dresden.
Chúng tôi có nhiều kỉ niệm. Sống ở cư xá cho sĩ quan, trên tầng 3 cùng tòa nhà của Tòa án QS Dresden, anh và tôi rủ nhau ăn chung. Hết giờ làm việc lại tạt qua cửa hàng gần đó mua cái chân giò, ít khoai tây, lòng mề ngan ngỗng... về nấu tức ăn, đặt nồi cơm rồi ngồi ăn với nhau. Xa nhà có sự chia sẻ ấy cũng làm vơi đi nỗi nhớ.
Nhớ những sáng thứ bảy, sáng chủ nhật không phải đến Viện, vội khoác bộ quần áo thể thao, phi tầu điện xuống depot xe lửa, làm vệ sinh (chúng tôi gọi là 'đi quét tầu') các chuyến tầu mới về ga. Mỗi buổi được 30 Mark, tháng đi làm được 8 buổi cũng được 240 Mark, Dành dụm dần dần cũng có tiền để lùng mua xe máy Mokic, xe đạp Mifa, hàng hóa... đóng thùng, gửi về nhà cuối khóa học, lấy tiền mua sữa cho con. Sáng nay anh Kháng Chiến vừa đi du lịch Dresden về, mang cho xem mấy kiểu ảnh chụp ở bên sông Elbe lại chợt nhớ tới anh.
Sau này khi nghỉ hưu, anh cùng anh Hoàng Sơn lập Cty bảo hành bảo dưỡng máy bộ đàm cho các hãng taxi. Anh là một con người rất yêu nghề.
Nhớ lần tổ chức cho 100 thầy trò Trỗi sang Quế Lâm tháng 10/2007, anh rất trách nhiệm tổ chức cho đoàn anh em k3 cùng vợ con, thăm thú TQ.
Nhớ anh một con người hiền lành, giản dị, chỉn chu trong công việc, trách nhiệm với vợ con, gia đình, thân tình với bạn bè, đồng đội.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Rất bôờn khi bất ngờ nhận đươc tin Nguyễn Thắng đã ra đi. Xin chia buồn với Ký Châu cùng các cháu.Mong Thắng siêu thoát,phú hộ cho gia đình. Kháng Chiến