Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

THỜI CỦA"CHÉM GIÓ" (Cường 98)

Thời của chém gió
Tất cả như bay
Lẫn lộn Trò - Thầy
Bao điều trái khoáy
         Thời của chém gió
         Không gì là khó
         Chỉ Cần "chủ Trương"
         Tất cả... Bình thường !...?...
Thời của chém gió
"Thứ" gì cũng có
Từ thấp tới cao
Tất cả ... Ào Ào ...
          Thời của chém gió
          Khẩu hiệu - phong trào
          Bất luận thế nào
          Ai ai cũng chém !

Thời của chém gió
" Định hướng" tùm lum
Ai cũng là " Hùm"
Chẳng ai ..." Nai" cả ...?
           Thời của chém gió
           Ngành ngành thi đua
           Các cấp ... Cũng vậy
           Tất cả như đùa !
Thời của chém gió
Chậm Chạp như rùa
Ai cũng thích đùa
Nhanh làm chi hả ...?...
            Thời của chém gió
            Thích làm điều lạ
            Sân bay trực Thăng
            Đặt trước cửa nhà ...
Thời của chém gió
Ta vẫn là ta
Từ gần đến xa
Có " TRÊN " lo cả  ....?
             Thời của chém gió
              Lãnh đạo làm sai
             Sao cứ ngồi Hoài
             Bịt tai - che mặt ...?...!
Thời của chém gió
Thích gì là chặt
Chẳng ngại dân sinh
Chỉ lo lợi mình !
              Thời của chém gió
              "ĐỊnh hướng - tầm nhìn"
               Tăng trưởng ... Luôn cao
       ........ Rất đỗi tự hào ...?...
  Vỗ ngực - tự hào
Chém mãi thế sao ?
Hay chỉ tào lao
Chém vào ... Không khí ...!....?

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thời của chém gió
Đảng vẫn đi đầu
Chính Phủ tiếp sau
Dân thì hóng hớt!

Thời của chém gió
Ai đi trái chiều
Dù đúng bao nhiêu
Vẫn vào nhà đá!

TranKienQuoc nói...

Hà Lội không vội được đâu!

QV nói...

Thời của chém gió,
Họp hành tùm lum,
Tất cả to mồm,
Cùng hô khẩu hiệu.

Hội nghị, hội thảo,
Dăm câu, ba điều,
Tiền thả sức tiêu,
Chẳng cần hiệu quả.

Thời của chém gió,
Vừa thiếu vừa thừa,
Thiếu cách vượt khó,
Thừa kiểu thi đua.

Thời của chém gió,
Nói như rồng leo,
Ăn như hổ đói,
Làm chỉ như mèo (mửa).

Chuyện thời chém gió,
Còn nhiều vô biên,
Những người chém gió
Nhiều như quân Nguyên.

Chỉ có người dân,
Không được chém gió,
Chỉ đổ mồ hôi,
Suốt đời vẫn khổ.

Nặc danh nói...

Anh tả chém gió
Nghe toát mồ hôi !
Chuyện nhan nhản đó
thành quen mất rồi.
Trước kia gian khó ,
Yêu nước sục sôi ,
Nay thời kinh tế
Dân than quá trời!
Muôn đời vẫn thế
Dân là biển khơi
Dân hiến quốc kế
Dân không chém chơi !
Thanh Trần