Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Chuyện nói về nghệ thuật của thầy Phạm Lực

(Em Nguyễn Thị Thái k8 ghi lại và gửi Báo liếp. 
Thấy hay nên đã đăng tải nhưng Thái còn tiếp tục sửa).

Truyện thứ nhất:

Phạm Lực chào:
- Xin chào bác ạ.
Bác ấy đáp,
- Xin chào anh. Trời đất ơi, tôi buồn lắm. Trong đêm này có anh trẻ trung vào chơi tôi mừng lắm.
- Không, cháu không phải vào chơi đâu ạ. Cháu mang nặng. Cháu vào đây xin nghỉ nhờ tối nay. Đến sáng mai cháu về đơn vị.
- Thế thì hay quá. Tôi ở có một mình.


Thế là Phạm Lực vào, để ba lô và các thứ xuống, thở. Cụ rót cho một bát nước chè uống. Uống hai ba bát liền. Lúc ấy vừa khát, vừa đói nữa. Thế cụ mới hỏi:
- Anh làm gì mà mang nhiều thứ thế?
- Cháu là họa sỹ ạ.
- Thế thì ông, ông, anh, anh, cháu... cháu có vẽ được truyền thần không?
- Truyền thần là nghề của cháu.
            Ông cụ tươi lên:
- Chú ngồi đấy nhé. Để ông có việc.
Ngồi một lúc thì thấy sau hè có tiếng ăng ẳng. Ông cụ chạy vào:
- Cháu ơi, tối nay bác cháu mình ăn thịt cầy. Nghe mà sướng quá. Mấy năm không được ăn thịt cầy các đồng chí ạ. Mình lấy ra một tờ giấy 60x60 phân. Hồi ấy thế là to lắm. Ông cụ bảo:
- Được đấy nhỉ. Thế cháu có vẽ được quân phục không?
- Ối già, quân phục! Nghề của cháu là vẽ quân phục.
Lúc ấy mùi chả đã lên. Đi thay áo một cái là mùi chả đã bốc lên rồi. Cụ xem lại:
- Nếu mà vẽ thêm con ngựa thì hay nhỉ.
- Có khó gì đâu. Cháu còn chưa vẽ chân.
Thế là mình vẽ thêm con ngựa. Vẽ xong rồi. Cụ bảo:
- Hay lắm rồi.
            Cụ xuống bếp dọn mâm. Tôi còn tẩy những chỗ bẩn và làm nó loáng lên đúng kiểu ngựa thật. Mặt bóng lên. Đang chuẩn bị dọn mâm lên rồi thì thấy ngòai cửa có ai quét đi, quét lại rất to hai bên đường, như thể có cái gì đấy. Tôi nhìn ra thì thấy một ông dân quân và hai cô dân quân đang cầm súng. Một cô dân quân cầm đèn đi tới, giới thiệu:
- Ông này là phụ trách xã đội. Và tôi nói thật với đồng chí là đồng chí cho xem giấy tờ.
Phạm Lực lúc ấy mới về mấy hôm ấy mà, chưa chuẩn bị được cái gì. May mà lúc ấy có cái thẻ học sinh đưa ra:
- Đây rồi.
Ông kia mặt mày run rẩy lắm, gần như là... (mất)      
- Chúng tôi theo dõi anh từ chập tối kia. Bây giờ là 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh ra. Tôi nói nhỏ với anh nhé. Cái lão này ngày xưa là lính Nhật đấy. Sỹ quan Nhật đấy. Bị ta bắt và đưa về đây cải tạo. Vận động vào hợp tác xã hắn không vào. Đang theo dõi. Yêu cầu anh đi ngay.
            Phạm Lực lúc ấy nghĩ : “Ôi giời ơi! Biết đi đâu bây giờ?”. Thôi đành phải khuân đồ đạc đi mà không kịp chào chú, để lại cái tranh truyền thần ở đấy, ra ga ngồi chơi với mấy ông bà lang thang ngoài đấy cho đến sáng, trên đường cuốc bộ về...



Không có nhận xét nào: