Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Kỉ niệm thời đi học (Đỗ Thành Hưng k1)

III-          Dạy bạn ăn trộm:

Những ngày đầu nhập Trỗi, lúc còn ăn 13kg rưỡi một người một tháng. Cái tuổi 17 chúng tôi ăn như cào cào châu chấu! Gần như tranh giành nhau ở mỗi bữa ăn, ăn xong bạn bè vẫn vui vẻ trò chuyện như chẳng có chuyện gì. Vì thằng nào cũng thế cả! Xấu cả làng chứ có phải mình mình đâu mà sợ! Đói thì đầu gối phải bò! Thành ngữ nói vậy. Cứ khoảng 9-10 giờ sáng mỗi ngày, hay về đêm bụng tôi lại sôi lên sùng sục. Nhìn quanh, nhìn quẩn chẳng có gì bỏ được vào mồm. Tôi nảy ra ý rủ Bổng đi ăn trộm. Tôi bí mật chuẩn bị đồ nghề để đi đạo chích…Vào một chiều khoảng 2 giờ, tôi rủ Bổng đi ăn trộm sắn của dân. Lúc đầu hắn hơi ngần ngừ, tôi tán dẻo mấy câu, bùi tai hắn đồng ý liền. Chúng tôi leo lên một quả đồi xa nhà dân chừng 1 cây số.
-      Sắn đầy đồi, sao đi xa thế mày? - Bổng hỏi
-      Mày muốn lên gặp thầy Quỳnh, thầy Tuấn hay sao mà lấy ở gần?
Chúng tôi tiếp tục leo lên nương sắn, phía nhìn vào rừng, thấy an toàn, tôi bảo hắn nghỉ tí đã. Tôi quay mặt đi tè…thì nghe Bổng gọi quýnh lên:
-      Hưng ơi! Cây sắn này nhiều củ quá!


Quay lại, ối trời đất ơi! Hắn nhổ cả cây, gốc sắn có đến 6-7 củ gần bằng cổ tay, tôi trợn mắt quát:
-      Mày dân thành phố có khác, vừa bờm, vừa ngu bỏ mẹ! (Tôi trả thù hắn đã chửi tôi hôm trước)
Hắn tròn mắt không hiểu vì sai tôi chửi hắn, mặt hắn tiu nghỉu. Tôi nhẩn nha phân tích, chỉ bảo cho hắn cái sai lầm khi nhổ cả gốc:
-      Đây này! Mày nhổ cả cây thế này lấy củ rồi cây héo, chết, đất thì bừa lên, giữa hai cây sắn còn lại là một khoảng cách lớn. Mai dân lên kiểm tra nương, rẫy thấy có dấu ăn trộm, nhỡ tao và mày phải lên gặp chính ủy hay hiệu trưởng thì tao khai mày nhổ chứ không phải tao! Mặt hắn có vẻ biến sắc
-      Ra đây xem tao làm rồi bắt chước!
Tôi kéo hắn tới một gốc sắn khác xa nơi ban nãy, vừa làm tôi vừa giảng giải cho hắn cách ăn trộm sắn, khoai.
-      Nhìn vết nứt trên luống, đó là củ sắn ở gần mặt đất, dễ đào, lấy con dao này khẽ vạch đất ra là thấy ngay! Rồi lấy dao chặn khúc đầu, chặn khúc cuối chỉ lấy đoạn giữa.
Tôi lại rút trong túi quần một đoạn dây thép to đã uốn hình chữ U vừa tay cầm, hai đầu đánh dẹp và mài cho sắc một tí, uốn cong như cái cào. Rồi lấy cái cào ấy cạo, cạo vào đầu sắn còn lại ở rễ và ở cả phần cuối, giống như răng chuột, sóc, nhím nó gậm. Rồi lấp đất sơ sài lại, có lẫn cả những miếng sắn chuột, nhím đánh rơi…
-      Đấy! Mày thấy chưa? Cây sắn còn cả củ, còn cả rễ vẫn tươi nguyên. Mai mốt bà con đi thăm rẫy có thấy thì cùng lắm là: cha đẻ mẹ mấy con chuột, con nhím lại móc sắn của bà! Thánh cũng không phát hiện được! À, mà mỗi cây chỉ lấy 1 đến 2 củ ở gần mặt đất thôi nghe chưa!
Hắn hết giận, mắt sáng ra, xem chừng cu cậu đã nổi hứng! Hắn giành đồ nghề ra một gốc khác thực hành…Phải công nhận hắn thông minh. Nhìn tôi làm và nghe giảng giải có một lần mà hắn thực hành như chuyên nghiệp! Cứ như thể đây là nghề gia truyền của ba đời nhà hắn để lại! Chỉ một loáng hắn đã lấy thêm được 5-6 củ, ngụy trang lại y như thực. Tôi chắp tay sau đít như người thầy đang theo dõi trò thực hành rồi khen hắn để động viên.
-      Được! Mày giỏi lắm!
Hắn ngoảnh mặt lên nhìn tôi nhoẻn cười có vẻ khoái chí. Cứ đà này chắc chả mấy chốc hắn giỏi hơn cả tôi mất!
-      Ăn trộm khoai cũng vậy, nhớ nhá!
-      Ừ, tao biết rồi!
          Tôi đưa cho hắn bao diêm và bào hắn:
-      Mày mang đi nướng đi! Tao đi ị cái! Ị cũng phải vào bụi rậm, ị ở nương dân kiểm tra mà thấy tức là có người đến nương của họ, họ nghi ngờ…
Bổng ôm mấy củ sắn đi xuống suối ở dưới chân đồi, chắc hắn mang đi rửa. Xong việc “nhất quận công…” Tôi đứng dậy thì thấy dưới khe suối một làn khói xanh mờ đang bốc lên cao. Vừa chạy hộc tốc xuống suối, vừa chỉnh đốn trang phục. Tới nơi, vừa thở tôi vừa lấy chân dập lửa, vừa quát:
-      Mày lại ngu nữa rồi!
Bổng ngây người nhìn tôi, hắn không hiểu sao tôi lại làm vậy, tôi giảng giải cho hắn:
-      Gió ở khe suối bao giờ cũng bay thẳng lên cao, làn khói này là “thưa ông con ở bụi này!”  Dân ở xa nhìn thấy là chết đó con. Phải lên gần đỉnh đồi bên kia nơi đó gió to, khói chỉ cao trên dưới 1 mét là gió đẩy ngang, tan vào không trung. Ở xa người ta mới không phát hiện được.
Như hiểu ra, Bổng lại ôm mấy củ sắn theo tôi lên chỗ kín để nướng, giấu 7-8 củ vào bụi rậm để hôm nào nướng tiếp. Hai thằng được một bữa no lại còn mang về 2 củ để tối nhấm nháp.
Lúc về đi qua nơi trộm sắn, giựt mình vì còn cây sắn Bổng nhổ cả gốc đã lấy hết củ. Hắn nhìn tôi như hỏi làm sao xóa dấu vết cây này? Tôi bảo hắn:
-      Bẻ nhỏ cây và giấu vào bụi rậm phía xa kia.
Tôi vùi đất lại nhưng khoảng cách hai cây sắn liền kề bây giờ hơi rộng. Thấy Bổng có vẻ lo lắng, tôi bảo hắn:
-      Yên chí, mày làm theo tao chỉ đây, mày tè vào chỗ đất mới này đi.
Hắn cố rặn nhưng không còn vì ăn no hắn tè hết cả rồi. Hắn bảo:
-      Không được mày ạ!
-      Thì xuống suối lấy nước lên đây.
Hắn đi vài bước rồi ngần ngừ.
-      Lấy gì đựng nước?
-      Lại ngu nữa rồi! Cởi áo ngâm xuống suối rồi đi nhanh về đây! Làm hay muốn gặp hiệu trưởng? Tôi dọa Bổng
Tôi lấy dao đánh (bứng) vài cây xấu hổ vừa vừa ở gần đó về trồng vào nơi gốc sắn mà hắn nhổ lúc ban đầu. Một lúc sau, hắn trần trùng trục bê cái áo ướt nước chảy ròng ròng tới. Tôi bảo hắn tưới đều vào đám đất mới cho đất chóng liền và cây xấu hổ vừa trồng rồi giảng giải.
-      Mai dân có lên kiểm tra rẫy, dù thấy khoảng cách hai cây sắn hơi xa nhưng ở giữa có cây cỏ mọc vẫn tươi tốt tức là không có cây sắn nào ở giữa bị nhổ trộm hiểu chưa?
Hắn gật gù có vẻ thán phục và khen nịnh.
-      Mày đáng là sư phụ tao!
Biết là hắn khen nịnh, nhưng tôi cũng thấy khoai khoái, còn vênh mặt khoe thêm.
-      Ở quê đi học tao là lớp trưởng nhưng cũng còn là đầu đảng có uy tín nữa đấy!
Tối ấy, hai thằng vừa nằm trong màn vừa nhấm nháp chiến lợi phẩm. Thỉnh thoảng nghe tiếng cười “khục, khục” nho nhỏ từ phía Bổng vọng qua đầy vẻ thích thú! Tôi thì thào với hắn:
-      Hôm nào tao dạy mày cách ăn trộm ổi, trộm cam không để lại dấu vết! No rồi, thôi ngủ đi…!
Bổng thò tay sang tôi, nghéo tay: "Nhớ nhé, sư phọ!!!".

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngề chơi cũng lắm công phu.bọn em k5 ngoài suối chì chỉ dơn giản là lẻn sâu vào nương,nhổ,nướng,xơi và chờ ngje bà chủ nương...tế.Hiệu trưởng và bác Quỳnh ở tít gốc đa,chả sợ.thế mới biết không trộm quả phi học trò,về sau qua tây thấy cũng thế,bọn HS chuyên trộm quả,con gái thì trộm hoa,chả phải để ăn uống no béo gì,mà để hưởng niềm vui chỉ con trẻ mới có.cám ơn mấy ký ức chung thời xa vắng của anh Hưng.huan k5