Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

BUỒN, VUI (Đào Duy)

        Cơ quan có cái đài (NDB), thiết bị hỗ trợ máy bay hạ cất cánh, ở Thủ Đức. Đài nằm sát ngay đường sắt Thống Nhất. Xuống hỗ trợ cho thằng bạn về quê ăn tết. Ngồi thơ thẩn trong trạm nhìn ra, đếm từng chuyến tầu đông nghịt lao ra Bắc. Hơn tuần nay tàu tết tăng chuyến liên tục.
     Vui! Trong những con tàu kia biết bao số phận được đoàn tụ gia đình sau một năm tha hương mưu sinh. 
       Trên đường đi làm về, để ý thấy các vựa hoa, cây cảnh xe hơi đậu  dài, toàn xe xịn cửa hậu chổng cao chất đầy hoa tươi, cỏ lạ... Cách đó không xa bên vệ đường một nhóm đông già trẻ, đàn ông đàn bà, mặt mũi xạm đen vì không quen cái lạnh xứ Bắc "gửi vào", chen chúc quanh tấm bạt trải dưới đất lựa chọn quần áo  Sida diện tết. Chiếc xe đạp hững hờ dựng, trên poóc-ba-ga là chiếc va li rẻ tiền, đen đúa, bẹp dúm của ai đó tranh thủ mua thêm cái quần, cái áo rồi đạp ra bến xe dù giá "bèo" kịp tiễn bạn về quê...
     Nhìn những khuôn mặt người đăm chiêu chạy ngược chiều tất bật trong một chiều cuối năm lòng chạnh buồn. Từ khi đi làm bằng xe đạp tôi mới cảm nhận được dòng chảy của cuộc sống. 
Trước đây chạy xe máy loang loáng, chả cảm nhận được gì. Tính sắm chiếc xe hơi cho bằng chị bằng em, nhưng sợ khi đó mình sẽ chẳng còn "nhìn" thấy gì nữa. Buồn!            
                                                                        Sài Gòn 24 têt 2009


Không có nhận xét nào: