Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Những câu chuyện cười chảy nước mắt ở nơi tá túc của Đội du kích đường sắt (KQ)

Đầu những năm 1990, phía Bắc có phong trào "tìm đường cứu nhà". Nhiều sinh viên từng học ở Liên Xô, Ba Lan, Hung, Tiệp, Bun... liên hệ với thầy cô ở trường cũ,  ở các viện hàn lâm để xin quay sang NCS, TTS, nhưng thực chất là đi chợ, kiếm tiền. Nhiều người còn đi theo đường du lịch (giả danh du lịch thật là đi buôn). Tôi cũng trong số đó. Trí thức ta chả giàu về tri thức nhưng nghèo về tiền bạc mà, phải đi kiếm sống, nuôi vợ nuôi con.



Lúc mới sang Ba Lan, tôi tá túc nhờ nhà chú em Tiến Long thuê "làm vàng" ở khu Bronjewskiego. Sau đó nhờ anh em cũ qua báo mà tìm được căn hộ cho thuê ở Bolkowska. Đây là căn hộ 2 buồng, nằm trên tầng 11, ở khu dân cư mới quy hoạch trên đường ra ngoại ô, không xa Học viện KTQS WAT. Từ đây nhìn qua bên kia đường là khu nhà ở của sinh viên trong rừng thông. Ngay dưới chân nhà là ngôi nhà thờ bằng gỗ, chủ nhật nào cũng đông giáo dân đến đi lễ.
Vì phụ trách 1 đầu cho anh chị em Đội du kích đường sắt - những NNS, TTS ở Viện Hàn lâm KH Liên Xô chạy con thoi giữa Mát và Varsava, mua hàng ở chợ giời mang về Mát bán buôn nên nhà tôi trở thành nhà trọ.
Cánh đi tầu vì trời tuyết lạnh, lại vừa tới Mat đổ hàng xong là chạy ra ga lên tầu xuôi ngay nên vài tuần không tắm là chuyện bình thường. Kèm theo phải ăn bánh mì cùng đồ nguội pa pê, xúc xích và tu Vodka chống lạnh nên người càng hôi. Những lần sang Varsava được ngơi vài ngày là các ông các bà ấy tranh thủ tắm giặt ở nhà tôi. Mẹ ơi, những lần họ rút đi thì hệ thống thoát nước tưởng tắc, thành bồn tắm bám đầy ghét, đầy lông như vừa mới cạo lông con lợn vài tạ. Khiếp khủng.
Hàng lúc đầu đánh về Mat là máy tính Quả táo rồi PC, sau là quần bò Adidas, áo thun đểu rồi đồng hồ điện tử... Ngày mới "mở cửa" ở Liên Xô, chả hiểu sao bà con  Tây mê đồng hồ bản nhạc thế. Đứa nào cũng phải đeo trên tay đồng hồ số có bản nhạc báo thức. Vậy là "đồ đểu" từ Hongkong, từ Thái được buôn về Ba Lan để bán sang Nga. Mà đồng hồ điện tử thì có ai mà reset lại làm gì. Lúc đến cửa khẩu Brest phải đổi tầu. Khi đang khệ nệ xách cả túi du lịch đồng hồ nặng chịch, bỗng nhạc chuông thi nhau nheo nhéo, chả cách nào giấu được. Vậy là "nghĩa lộ", vậy là phải chi khẳm cho bọn hải quan, biên phòng.
Vì thế để được Trời, Phật phù hộ tránh hải quan, biên phòng khó tính và ham tiền  của cả 2 nước thì trước khi ra tầu phải đốt vía. Có 1 lần, khi bọn nó vừa xuống taxi ra tầu, tôi ra khu hành lang cửa thang máy thì thấy có mẩu giấy bị đốt, vứt ngay đó. Hoảng quá, bọn Tây mà thấy đốt bậy bạ thế này là toi. Vội dọn sạch.
Lần sau cánh đó lại sang, tôi chửi cho 1 trận: "Chúng mày còn đốt vía bậy bạ ở chung cư là tao không cho về đây ở nữa. Ngu thế, ai cho phép chúng mày đốt ở nơi công cộng. Cháy là chết, là đi tù cả lũ mà chúng tao sống ở đây bất hợp pháp, làm gì có đăng kí tạm trú".
Nhưng cơ mà đã buôn bán thì vẫn cứ phải đốt vía, nhất là cái em này (bồ thằng đàn em tôi) lại là dân Nam nên càng tin vào số má. Bác không cho em đốt vía ngoài hành lang thì em đốt trong nhà.
Sáng ấy khi chúng vừa đi thì tôi và Nghị thấy mùi khen khét. Chạy lung tung tìm xem cháy ở đâu thì thấy trong phòng ngủ có khói (vì chúng đi 1 cặp nên dành riêng phòng này cho 2 đứa hú hí). Mẹ ơi, cái đệm cỏ bà chủ cho dùng đã bén lửa. Vậy là 2 anh em lao vào WC múc nước ra dập cháy. Phải mất 15' mới tắt hoàn toàn. Cả nhà khét lẹt. May khói chưa bốc qua cửa sổ, chứ lộ ra, cứu hoả đến là toi đời rồi. Cả căn phòng ướt nhẹp.
Rồi phải đưa cái đệm đi vứt thế nào đây? Đêm ấy, đợi đến 1, 2g đêm khi chung cư đã tắt hết đèn thì 2 anh em mới khệ nệ khiêng ra cầu thang máy. Đệm rõ to, nay ngấm nước càng nặng. Mang xuống đến đường vội tống vào cái Volkswagen Passat đít combi, chở ra khu sân bay cũ, vứt.
Sau đó phải mua ngay cái đệm khác thế vào nhưng không giống, mất đâu như $200. Bà chủ nhà vài tháng lại đảo qua 1 lần. Lần đó vào phòng ngủ, thấy cái đệm cũ không còn, hỏi tại sao thì được trả lời, bạn tao bên kia sang làm bẩn cái đệm, giặt không sạch, tao phải mua cái khác đền. Thế mới xuôi.
Hôm rồi có Tâm từ Ba Lan về chơi, nghe kể vợ chồng Tâm thân với bà chủ nhà nên nhớ ngay những chuyện này. Ấy cũng là kỉ niệm 1 thời của Đội du kích đường sắt.
Chuyện đã hơn 20 năm!

Không có nhận xét nào: