Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Đời chúng tôi là thế!

Lần post chuyện "CÔCC thời nay", kể về mấy chú bán phí giao thông ở cổng vào đường cao tốc. Chúng chỉ là con cán bộ cấp xã mà dám vỗ ngực là CÔCC. Ai đọc cũng sướng! 
Nay xin kể lại 1 câu chuyện có thật của COCC ngày xưa. (Nên nhớ hồi ấy chớ thằng Trỗi nào dám xưng là CÔCC. Xuống đơn vị thì giấu nguồn gốc như mèo giấu cứt, chỉ sợ mình làm gì sai lại ảnh hưởng đến thanh danh bố mẹ).


... Sáng hôm ấy, có điện thoại chú em Đoàn Hoài Trung:
- Anh ơi, em đang trên đường lên Cao su Đồng Phú, làm phóng sự "85 năm Phú Riềng Đỏ". Cho em hỏi: Anh có biết bác Trần Tử Bình không?
- Biết. Bác là phụ huynh của bạn anh mà anh phải gọi là ông anh ruột! - Rồi tôi cười vang trong máy - Đúng mẹ nó rồi!
- Ối giời ơi, chơi với anh đã lâu, thế mà em không biết. Thế anh có nhiều tư liệu về cụ không? - Trung hỏi.
- Cả 1 tiểu đoàn.
- Vậy, sáng mai em xin đến phỏng vấn anh.
- Thôi, phải đến nhà bác Cả của anh. Bác ấy hát còn hay hơn anh.
Và rồi chúng tôi đã giúp Trung có 1 phóng sự không tồi, phát trên QPVN dịp 3/2/2015.
Cũng nhờ thế mà QPVN "hòn mê", đăng kí làm tiếp "70 năm Cuộc vượt ngục Hỏa Lò lịch sử". Nhóm làm phim từ TPHCM sẽ bay ra HN (dù cơ quan chính ngoài này). Có đông bạn Trỗi (mà phụ huynh tham gia cuộc vượt ngục "thăng thiên", "độn thổ" từ đêm 10/3 đến đêm 16/3/1945) tham gia phóng sự này.
Khi nhóm tác nghiệp phóng sự từ HN trở về, gặp chúng tôi đều nói: "Sao các anh ấy giản dị thế. Giúp bọn em rất nhiệt tình và chả ai biết đó là các con ông to - Khai quốc công thần ngày xưa".
... MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM PHÓNG SỰ NÀY VÀO DỊP KỈ NIỆM 70 NĂM CỦA SỰ KIỆN NÀY! SẼ CÓ THÔNG BÁO TRÊN FB VÀ BLOG BANTROI.

Không có nhận xét nào: