Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

TIẾNG LÁ MỒ CÔI… (Việt Dũng)


Em ơi, Hà Nội vẫn đang mùa Xuân
Vừa phát động Tết trồng cây năm mới
Bến tầu điện xưa rợp bóng mát cây xanh.

Những con đường ta đi vốn đã đầy bụi, khói
Ai nỡ triệt cây xanh khi sắp vào hè…

Những hàng phượng đỏ rộn rã tiếng ve
Vòm sấu xanh rì và hương hoa sữa
Những tán cây ru mộng mơ một thửa
Thành hoài niệm xưa trong ký ức bao người.

Hà Nội chiến chinh một thửa bom rơi
Những hàng cây vẫn hiên ngang đứng đó
Mỗi ngã tư, gốc cây, ngọn cỏ
Từng ngân vang khúc bi tráng oai hùng…

Ơi những bài ca, những kỷ niệm rưng rưng
Cứ cháy bỏng, cứ xôn xao biết mấy
Nhưng rồi hôm nay lòng ta tê tái
Chứng kiến cây xanh bị tận diệt tơi bời.

Những con đường cây xanh biếc ngang trời
Chỉ một ngày tan hoang hết cả
Vỉa hè lộn tung, cây xanh ai đốn hạ
Lâm tặc lộng hành mặc đồng phục công nhân.

Những con đường xơ xác tựa bom dần
Thân cây người ôm vẫn còn rỉ máu
Ai đang phá những đường xanh yêu dấu
Tiếng lá mồ côi khóc lần cuối… xạc xào…

                              ( Khóc cho những con đường Hà Nội không bóng cây- 2015)




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chia sẻ cùng anh Việt Dũng. ai đã từng sống ở Hà nội chứ chưa cần nói sinh ra ở Hà nội cũng đều khắc ghi cái hồn của Hà nội. cái hồn đó không thể thiếu màu sắc hương hoa của hàng cây ,không thể thiếu tiếng ve từ hàng cây ,không thể vắng bóng rợp của hàng cây...và cả những lúc tình tự bên gốc cây ! Thế nên ai cũng ĐAU khi chứng kiến những cảnh chặt phá hạ gục hàng loạt hàng cây ,những nhân chứng và ký ức của hồn cốt Hà Nội ,anh ạ.
Thanh Trần

Nặc danh nói...

Cái chàng Dũng với dáng cù mì hiền lành mà tâm tư gớm. Đau đáu về cây xanh HN. Với những người chức cao vọng trọng thì cây - có là cái đinh rỉ. Cảm ơn VD nói hộ người nghèo, người yêu thiên nhiên!

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Bài thơ quá hay, quá xúc động Việt Dũng ơi!