Mỗi khi Đất nước có chiến tranh thì lớp lớp những người con của Đất nước ra trận.Hình ảnh Trần Quốc Toản bóp nát trái cam,hình ảnh của những Kim Đồng,những Lê văn Tám là những hình ảnh sáng ngời của lòng nồng nàn yêu nước ấy.
Sau chiến thắng Điện Biên lịch sử,có rất nhiều con em cán bộ Miền Nam tập kết ra Bắc theo chủ trương của Đảng và Bác Hồ là đào tạo cán bộ có trình độ cho Miền Nam.
Nhưng ngày giải phóng Miền Nam cứ dài ra,không phải hai năm mà ba,bốn,năm và dài ra mãi . . . Những luật 10/59 của kẻ thù kéo lê máy chém giết hại cán bộ Cách mạng của ta.Rồi vụ giết hàng ngàn cán bộ Cách mạng trong trại giam Phú lợi.Những vụ thảm sát tàn độc ở Vĩnh Trinh, Ngân Sơn, Hướng Điền,Sơn Mỹ . . . làm cháy lòng chúng tôi.Những đêm cùng nhau thức trắng hướng về Nam.Những lần cùng nhau ghi tên tình nguyện về Nam chiến đấu cứ liên tục.Máu chảy ở quê nhà thúc dục lòng những đứa con xa.Chúng tôi tìm dủ mọi cơ hội,len lỏi vào đủ mọi danh sách có thể để chỉ được lọt về Nam làm bất cứ việc gì.Cho mãi đến khi chúng tôi tốt nghiệp Đại học.Nhiều bạn tôi đã được lái máy bay dũng cảm nhắm thẳng vào kẻ thù nả đạn. Như Đồng Văn Đe,như Sâm Kỳ,như Nguyễn Văn Bảy(B).Nguyễn Văn Bảy(B) đang nằm ở nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Cà Mau.Lê Anh Xuân,Chu Cẩm Phong cầm bút viết văn,làm thơ,làm nhạc nơi chiến trường lửa đỏ và làm nên “Dáng đứng Việt Nam”.Có cả những học sinh của tôi đã vượt Trường Sơn ra Bắc học rồi trở về Nam chiến đấu hy sinh như Phương Thảo . . . Đội ngũ HSMN trở về Nam sau Đại học theo chủ trương đào tạo cho Miền Nam không sao kể hết và không có lĩnh vực nào là không có.Từ giáo dục, y tế,công nghiệp,lâm nghiệp,nuôi trồng. . . Nhiều bạn tôi trên đường về hoặc đi công tác cũng đã bị địch bắt giam cầm tra tấn đày ra Côn Đảo.Thế mới biết Đất Nước này không của riêng ai,nỗi đau này không của riêng ai và trách nhiệm giải phóng Miền Nam là trách nhiệm của toàn dân tộc.
Ở Cà Mau chúng tôi có các bạn Hữu Liêm,Hữu Thành,Quách Tâm,Bê,Lãm ra đi mang theo lòng mình những cánh rừng ngập mặn nơi chót mũi Cà Mau.Tốt nghiệp Đại học các bạn về lại Miền nam trước giải phóng và đã làm nên chuyện cho quê hương mình.Đó là việc quy hoạch lại những cánh rừng ngập mặn,mở hững trường hướng nghiệp nông lâm.Là việc bạn Liểu thuần dưỡng loài trăn,tạo sân chim giữa lòng thành phố,làm nên nhà sàn Bác Hồ nơi mảnh đất cuối trời.Ta có bác sĩ Long,bác sĩ Danh Mai,bác sĩ Lễ là HSMN.Ngành công nghiệp có Dương văn Ẩn,Nguyễn Năm,nghành giáo dục có Trung Việt,cô Đào,Cô Ngọc Nhãn . . . Tôi cũng đã từng theo các bạn,từng len lõi vào các danh sách đi B.Tôi cũng đã từng ghi tên vào lớp đào tạo phóng viên ngắn hạn sáu tháng cho Miền Nam.Tôi cũng đã từng bỏ Đại học tổng hợp xin qua Sư phạm để được nhanh chóng về Nam.Nhưng số tôi không may.Vào đội ngũ nào tôi cũng bị gạc lại.Sau 30/4 chú Dương Tấn Phát Cục quản lý HSMN vội vả cử tôi đưa các em HSMN là Nam bộ về.Chú nói: Con cứ về rồi ở luôn trong đó.Giấy tờ thuyên chuyển chú sẽ gởi về cho con.Trời đất!Vậy là bấy lâu nay tôi bị giam lỏng mà không hay.Chú là bạn chiến đấu của ba tôi thời chống Pháp:Cùng là huyện ủy viên Huyện Hồng Dân những năm 47-54.
Giờ này chắc chú và Ba đang hàn huyên dưới đó mừng ngày Thống nhất nước nhà.Riêng tôi vẫn luôn chạnh lòng vì khát vọng không thành-cái khát vọng muốn được góp chút lửa vào đám cháy lớn-Giải phóng Miền Nam ,thống nhất nước nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét