Hàng tháng, đúng mồng 8 là chi bộ sinh hoạt, bất luận là
ngày gì. (Trừ phi có thông báo thay đổi). Bí thư chi bộ đã giao hẹn như thế từ
đầu nhiệm kỳ.
Đang gật gù nửa tỉnh nửa mơ ở góc hội trường, bỗng thấy bộp
một cái trên vai, giật mình ngẩng lên:
- Ơ! Bác Cung! Sao nghe nói bác được miễn sinh hoạt rồi cơ
mà.
- Ừ. Nhưng mà buồn, ở nhà buồn, nhớ chú mày nên ra đây tranh thủ ngồi tán dóc, với lại
đang mang cục tức trong bụng đây. - Ngồi lui ra, từ từ anh kể cho mà nghe.
Yên vị xong anh mới chậm rãi: “Vừa rồi đi làm giấy tờ hoá
giá nhà. Sao mà lắm mẫu biểu thế không biết.
Hôm lên quận nộp hồ sơ, cô nhân viên thụ lý có đôi mắt “mỹ
viện” trông cũng to to và hấp dẫn, chỉ tội là cứ hấp háy liên tuc. Dễ tính với nhan
sắc đối với các bà các cô như anh mà ngồi đối diện làm việc một lúc cũng không
thể chịu “lổi”. Về nhà đem thắc mắc hỏi mấy
bà thì được mấy bà, mấy cô giải thích: Trường hợp như thế không hiếm. Nó là do
bác sỹ thẩm mỹ tay nghề yếu nên cắt phạm vào “dây thần kinh chớp mắt” nên sinh tật, không chữa được nữa.
Vừa hấp háy mắt xem giấy tờ của anh cô nhân viên thụ lý hồ
sơ vừa gất gù:
- Hồ sơ đẹp đây! Huân chương
nhiều nhỉ, lại đủ loại, cả cái cái
bằng chứng nhận huy hiệu mấy chục năm tuổi đảng nữa này…
Rồi cô ta ngẩng đầu lên, tay đẩy bộ hồ sơ về phía anh, mặt
hơi lạnh đi, nói:
- Huân chương nhiều đấy nhưng cái cần thì chú
lại không có.
-
Cái gì?
-
Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Hồ sơ chỉ yêu
cầu loại huân chương này thôi còn những
thứ khác, vứt!... Với lại chú còn thiếu Giấy đăng ký kết hôn.
Cô nhân viên nhoài người, với tay, kéo sơ mi hồ sơ trở lại phía
mình. Sau khi chọn lựa một hồi, cố ấy vứt những thứ không cần thiêt trả lại cho
anh rồi nói tiếp:
- Thôi cháu vẫn cứ nhận cho chú.
Chú về bổ sung thêm cho cháu hai loại
giấy tờ trên nữa là đủ.
Phải thừa nhận phụ nữ họ thủ cái
tờ kết hôn tài thật. Về nhà nói với vợ, thế là bà ấy lục tung các loại giấy tờ
lưu cữu trong cái hòm gỗ mầu hồng điều
đã bị mọt ăn lỗ chỗ (kỷ niệm ngày xưa khi nhập học Trung cấp Thống kê
trên Thái Nguyên. Ngày ấy bà mẹ bỏ cả buổi cấy lên tận chợ huyện mới sắm được
đấy).
(Đúng thật, cái hồi chúng tôi học
trên Vĩnh Yên. Hết hè, chuẩn bị mùa tựu trường của các trường đại học và trung
cấp, chúng tôi thường lang thang ngoài ga tàu và đã làm được một bản tổng kết.
Cứ 10 em lơ ngơ bước xuống tầu với tay trái cắp hòm gỗ sơn màu hồng điều, tay
phải ôm cái chậu thau thì y như rằng 10 em thì chỉ có một em không phải là tân
sinh viên. Đến bây giờ tôi cũng không biết thằng chết tiệt nào lại có cái ý
tưởng tổng kết ấy. Hay!)
Toát mồ hôi vừa nói vừa hắt xì hơi
vì mùi ẩm mốc của giấy tờ cũ vừa dụi mắt, dụi mũi, bà chị nói với anh:
-
Đây, bản chính kết hôn đây. Huân chương Kháng chiến
đây. Đủ rồi nhé.
Thế là anh hớn hở ôm đống “phế
tích” lên phường phô-tô, công chứng. Vậy mà oái oăm khi lên phường.
Con bé nhân viên tư pháp khẳng định oang oang giữa văn phòng
phường: “Giả! Giấy kết hôn giả!”, rồi dứt khoát không chịu công chứng. Làm anh
ngượng, muốn chui đầu xuống đất.
- Gỉa là giả thế nào? Chữ rõ rang,
không tẩy xoá, dấu hình chữ nhật sắc nét mực màu xanh tuy đã phai nhưng vẫn còn rõ. Giả
là giả làm sao!
Anh chửi lại con bé tư pháp.
- Con chưa thấy dấu Ủy ban phường,
xã nào lại là dấu vuông; còn mực lại là mực xanh cả. - Con bé gân cổ cãi lại
Rồi nó ngoắc tay đưa cho con bé
phụ trách sinh đẻ kế hoạch phường xem. Con bé kia cũng gật gù ra chiều tán
thưởng.
-
Ừ! Ừ! Không giả mới
là lạ.
Tức mình anh lên gặp tay Chủ tich.
Hắn này cũng ẫm ờ rồi cầm tờ hôn thú xuống quát cô nhân viên:
- Bản chính như thế nào thì cứ sao
như thế cho bác, tôi chịu trách nhiệm.
Còn cái Huân chương Kháng chiến
hạng Nhất của anh mới là rầy rà, xui gì đâu. Cả cái bằng huân chương to như thế
mối nó xông đâu không xông, lại nhè ngay chữ …ẤT. Thế là chỉ còn mỗi chữ “NH…
nên mới rách việc.
Con bé công chứng nó lại không
chịu. Nó bảo: “Biết đâu huân chương của ông hạng NHÌ thì sao?”. Nó kiên quyết
không chứng.
Cái này thì lý thuộc về nó. Thế là
anh lại phải gửi giấy ra tận ngoài Bắc trích lục. Chả biết bao giờ mới xong chỉ
vì hai cái chữ ẤT và chữ Ì.
…
"Buổi sinh hoạt chi bộ của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây! Xin cảm ơn các đồng chí!" - Tiếng tay
Bí thư chi bộ oang oang, xen trong tiếng vỗ tay lốp đốp. Hai anh em giật mình: Quaí! Sao sinh
hoạt nhanh thế nhỉ? Nhìn đồng hồ ông anh nói:
- Gần 2 tiếng còn gì. Thôi chào nhé. Đứa cháu nó đón anh ngoài kia,
hẹn tháng sau anh em mình gặp lại.
Vừa nói anh Cung vừa chìa tay về
phía tôi rồi tất tả lao ra cửa UBND phường.
1 nhận xét:
Khóm khỉnh!
Đăng nhận xét