Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Tấc đất Thành Cổ (Phạm Đình Lân)

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời cũng tự trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào



Bạn nằm lại nơi này nơi nao ?
Phía đông thành, tây thành hay dưới dòng Thạch Hãn
Tám mươi mốt ngày đêm đất trời ken dày bom đạn
Cát trắng vàng nghiêng lệch cả dòng sông.
Thắp một nén nhang và khóc ít thôi,
Tôi thầm nhủ lòng mình như vậy
Để một phút lắng lòng nghe bạn gọi
Bạn nằm lại nơi nào bạn ơi ?
Bạn nằm lại nơi đồng đất quê hương
Nơi chiến tuyến lằn ranh sông Bến Hải
Súng trong tay và đôi mắt rực lửa,
Trút hận xuống đầu thù rồi ngã xuống bình yên.
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca Bất tử đến vô cùng
Tháng 7/2002


1 nhận xét:

NH nói...

Bài thơ hay khi nhắc về Thành cổ QT, nay những người lính hy sinh lại tình nguyện ở lại trên đất này chứ không yêu cầu hồi hương đầy rủi ro, tốn kém do sự lừa đảo từng xảy ra. Xin ở lại

Dịp 27 tháng 7
Các anh có lời hay:
“Chiến trường xưa quê mới
Nguyện ở lại nơi này!”

Đó những người chiến sĩ
Trẻ chẳng tiếc thân mình
Nay thêm một lần nữa
Lại tình nguyện hy sinh!

Mà ngay trên trần thế
Ta lại nỡ tranh giành?
Nghĩ mà thấy xấu hổ
Tạ lỗi trước các anh!
27/7/2015