Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

DƯ HẠ (Thơ: Viễn Chi)


Kính gửi anh chị em bạn Trỗi

Đã gần đến giữa thu, mình muốn gửi tới anh chị em bài thơ của ông thân mình để cùng thưởng thức.
DƯ HẠ
Sáng sớm mưa Thu lác đác rơi
Trong đầm ai hái lá Sen tươi
Lá Sen ai gói thơm xôi nóng
Thơm cả bàn tay cô bán xôi!         
            

Bài thơ tứ tuyệt này được nhà thơ Vũ Quần Phương khen trong bài giới thiệu về tập thơ của ông, như có Thần. Thật lạ vì nhà thơ Đoàn Văn Cừ đề nghị sửa thành DƯ HƯƠNG MÙA HẠ cho rõ nghĩa, nhưng nhà thơ đồng hương Vũ Quần Phương lại sửa thành DƯ HẠ như ý ban đầu. 
Bài thơ rất ngắn, toàn bài chỉ có 4 câu chứ không tràng giang. Câu đầu là mở: “Sáng sớm mưa thu lác đác rơi”.  Mọi người sẽ ngạc nhiên rằng, giờ này mưa đang tầm tã mà sao ông thân mình lại nói mưa lác đác? Sự kiện biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra mưa lụt hiện nay không phản ảnh được mùa thu trước đây. Mùa Thu thật lạ, có lúc trời trong vắt và có lúc quằn quại của giông bão để chuyển mình sang mùa mới – mùa Đông. Mưa lác đác là cơn mưa chuyển mùa, vẫn còn hơi nước của mùa hè nhưng thưa dần và hạt sương buổi sớm nhả xuống trong vắt.
Câu hai là câu dẫn, đưa người đọc vào câu chuyện: “Trong đầm ai hái lá sen tươi”. Vào thu thì sen tàn, chỉ có người nào thật tinh tế hay những người bán xôi là biết được điều đó. Trong bộ tranh tứ quí, người ta vẽ sen để tượng trưng cho Mùa Hạ, còn sang Thu, sen lụi dần và trên đầm dần sẽ không còn bóng lá sen. Khi có người hái lá sen trên đầm vào mùa Thu thì đó mới chỉ là chớm Thu. Ai hái? Có chủ thể, nhưng chủ thể không rõ, có thể là bất cứ ai và chưa rõ người ta hái để làm gì?  
Câu thứ ba là tả thực: “Lá sen ai gói thơm xôi nóng”. À, người hái lá sen để gói xôi. Ai đã từng ăn xôi xéo hay xôi ngô gói trong lá sen thì thích lắm, hạt gạo nếp dẻo, đậu xanh chín giã nhuyễn thật bùi và hành phi thơm báo ngậy phảng phất hương thơm của sen. Đó là thú vui tinh tế của người Hà Nội, ít có người biết. Lạ, vì sang Thu thì sen tàn, làm gì có lá sen nữa. Khi mới chớm thu thì còn lá Sen.
Kết là câu thứ 4, “Thơm cả bàn tay cô bán xôi”.
Câu kết cũng là câu Thần như nhà thơ Vũ Quần Phương đã nói, nếu chỉ lá sen, gói xôi....thì như mọi người nói thường. Mình đã ra đầu ngõ từ sáng sớm để mua xôi, quan sát và hỏi chuyên cô bán xôi. Nhìn hai bàn tay sứt sẹo vì bị bỏng và cặp mắt thâm quầng vì thức đêm đồ xôi và mình thấy ngạc nhiên. Hình như vang vọng từ sâu lắng câu ca đồng bằng Bắc Bộ: “Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.
Câu thơ ấy như sự cảm tạ bao nhiêu người đã góp công sức để làm ra hạt gạo mà trong nhà mình hay gọi là “NGỌC THỰC”, cấm để vương hạt nào, con cái đánh rơi phải nhặt, tự đưa vào mồm mình. Trái là dừ đòn.
Hóa ra cụ muốn nhắc cho con cháu phải biết quý và yêu hạt gạo.

Không có nhận xét nào: