Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Kỉ niệm 37 năm Chiến tranh biên giới phía Bắc

Ngày mai, 17/2/2016. Vậy là tròn 37 năm xảy ra Chiến tranh biên giới phía Bắc.
Nhớ lại ngày ấy, cả nước sục sôi với hành khúc "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới...". Trên đường quốc lộ 1, quốc lộ 2, từng đoàn xe chạy ngược chở lính từ miền Nam ra. Những đoàn tầu hối hả chạy qua ga Vĩnh Yên chở xe, pháo, bộ đội lên QK2...
Nhiều giáo viên của bộ môn được bổ sung ngay cho các quân khu phía Bắc. Bộ môn tôi có anh Bình (Phó chủ nhiệm bộ môn), anh Nguyễn Ngọc Lân, Phong k6, sau đó anh Trần Bá Báu, Nguyễn Quốc Bình lên QK2... 

Suốt những năm sau đó, trường ta cử nhiều đoàn công tác lên biên giới và tôi được tham gia đoàn của Khoa Vô tuyến do anh Lê Khôi chỉ huy, tới các sư đoàn ở Cao Bằng, Lạng Sơn.
Có tới các điểm chốt sát đường biên mới thấy cái gian nan, vất vả và những khó khăn về thông tin liên lạc của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm trực diện với quân thù. Đường dây luôn bị cắt đứt vì đạn pháo, vì thám báo; accu cho máy thông tin phải nạp từ tuyến sau rồi vất vả mang lên chốt; xăng dầu thiếu, điện không có... Còn cuộc sống trên chốt thì vất vả vô cùng, thiếu nước, thiếu cơm, toàn nằm trong hầm lạnh lẽo, ẩm thấp. Chuyến đi đó đã cho tôi nhiều bài học quý và chuyến đi có 1 kỉ niệm khó quên.
... Sáng đó, rời thị xã Lạng Sơn, anh Khôi quyết định trở về Vĩnh Yên theo đường 1B, qua Bắc Kạn, Thái Nguyên về Phủ Lỗ, chứ không đi theo đường 1A. Tài Mạnh lái chiếc UAZ suốt từ ngày đầu, lên các chốt.
Con đường 1B không như bây giờ, nhiều cầu chưa xây, phải lội qua nhiều suối, nhiều ngầm. Kinh nghiệm đi đường rừng chả ai có. Dịp ấy lại mưa. Mà mưa rừng thì biết rồi đấy, lũ ống có thể tràn về bất kì lúc nào, trôi cả trâu cả bò.
Khi chuẩn bị vượt qua 1 ngầm lớn, anh Khôi dừng xe lại, ra ngoài xem xét. Đoạn đường vượt suối dài chừng 100m. Ngầm này được công binh bê-tông hóa, tạo thành con đường rộng chừng 4m, đủ cho 2 xe tránh nhau. Nhưng nước lũ đã về, che kín ngầm, không còn nhìn thấy mặt đường. Nghĩ 1 lúc, ông anh quyết: Đi!
Tài Mạnh cho xe từ từ xuống ngầm. Càng chạy, ra tới giữa ngầm mới thấy sức mạnh của lũ. Nó rê ngang cái xe. Mạnh tay ghì lái, chân vù ga mà không thắng nổi sức mạnh của cơn lũ. Nhiều lúc máy khựng khựng muốn tắt. Anh Khôi ngồi trên, lạnh lùng ra lệnh: "Có xảy ra điều gì thì bung cửa, thoát thân!". Lúc này chỉ cần chết máy là xong.
Có lẽ nhờ xe chở nặng người và máy thông tin (trước khi đi, kiểm tra xe, thấy nhíp gần như thẳng hết cỡ) nên nước lũ không thắng được. Cái xe cứ lết dần, lết dần tới bờ bên kia. Đúng là cái chết chỉ gần trong gang tấc.
Tối hôm đó, về tới Vĩnh Yên, ông anh bắt bà chị giết gà, khao quân thoát chết trở về.

Không có nhận xét nào: