Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Cô Nhâm đã đi xa!

Sáng nay dậy, vừa lên mạng đã nhận được tin báo: cô Nhâm đã từ trần. Lòng thấy nao buồn. Hình ảnh cô giáo dạy Toán, người nhỏ bé, hiền lành, giản dị hiện lên trong tôi.
Trường ta có các cô giáo nhưng không nhiều, đặc biệt hơn có đến 4 cô là vợ LS: cô Hồng - vợ bác Trần Đăng Ninh, cô Thục - vợ LS không quân, cô Lan - vợ LS tên lửa và cô Nhâm - vợ LS hy sinh thời chống Pháp. Các cô dũng cảm chịu đựng sự hy sinh, mất mát, dành tình cảm cho học sinh thân yêu.
C11 đến thăm cô nhân 20/11/2014.
 Hồng, cô Nhâm, cô Thục phụ trách C11 nữ. Khi về nước, riêng cô Nhâm sống ở Hưng Hóa, phụ trách con gái cấp 3. Cô có giờ Toán lớp tôi nên bọn con trai hay gọi là 'U Nhâm' (chắc chúng nó muốn được cô giới thiệu cho 1 trò gái nào!).
Năm 1970, trường ta giải thể, cô chuyển về dạy ở Phổ thông Công nghiệp Hoàn Kiếm và dạy em gái tôi. Nghe em kể, giờ lên lớp cô vẫn kể về thời gian dạy ở Trường Trỗi cùng lớp đàn anh nghịch ngợm.







Bẵng đi mấy chục năm lang thang kiếm ăn rồi bao thay đổi của thời cuộc, tới chục năm gần đây mới tìm được địa chỉ cô ở khu Thanh Xuân. Cánh trò Trường Trỗi và cả lớp em tôi đến thăm cô. Gần đây nhất, ngày 20/11/2014, đại diện C11 đến thăm cô cùng Ngô Thế Vinh.
Ở xa, không đến thăm cô được, tôi gọi điện cho cô. Khi nhắc tên, cô nhận ra ngay: "Cô còn dạy Hạnh Phúc, em em... - Cô tâm sự - Mấy năm trước đi dự Hội trường, gặp lại nhiều đồng nghiệp và học trò. Cô vui lắm. Các em làm mấy cuốn sách về trường hay lắm... Cô dạo này già, tai nghễnh ngãng rồi, em nói chuyện với anh Tùng rồi Tùng nói lại cho cô".
Cũng vô tình lên mạng, anh Tùng biết có trang mạng "Lục quân Trần Quốc Tuấn phía Nam". Anh thông báo: bố anh chính là học viên khóa 1 Võ bị và cụ hy sinh năm 1951. Tôi đã chắp mối cho anh liên lạc với BLL Võ bị 1 rồi anh gửi cho nhiều tư liệu ảnh quý, bổ sung cho trang mạng này.
Là học sinh của cô mà tôi không ngờ, cô chính là phu nhân của 1 học sinh Võ bị Trần Quốc Tuấn mà cha tôi là Phó giám đốc chính trị. Chính khóa của chú được Bác Hồ lên Sơn Tây dự khai giảng vào 26/5/1946 và trao lá cờ "Trung với Nước, Hiếu với Dân".
Vậy là cô đã dũng cảm ở vậy, nuôi anh Tùng, khi mới có 29 tuổi.
... Vừa gọi điện ra cho anh Tùng chia buồn. Ở xa không tới vĩnh biệt cô được, xin viết bài này như 1 nén tâm nhang thắp cho cô giáo thân yêu đã góp phần dạy dỗ chúng ta nên người.
Anh Tùng cũng đã báo cho BLL Võ bị 1, nhưng các chú cũng ngoài 90, yếu, bệnh cả rồi, chắc khó đi tiễn bà được. Vậy Phạm Hồng Phương, con em Võ bị 1, thay mặt các chú đi viếng nhé!

Không có nhận xét nào: