Mùa đông ở đây nếu khi lao động nặng ở ngoài trời mà không đeo găng tay, dù người có nóng toát mồ hôi thì tay vẫn bị cóng . Có một mùa đông khi đang khuân hàng ngoài xe vào , hàng thì nặng mà lại phải làm nhanh nên tôi toát hết mồ hôi nhưng tay lại cóng đỏ hồng . Phải khuân thật nhanh vì nếu không nhanh thì hoa quả sẽ đông đá hết , khoai tây nếu để lạnh lâu khi ăn sẽ ngọt lừ . Bia sẽ bị bật nắp xì hơi , các chai nước uống sẽ bị đông đá vỡ chai .
Đúng lúc ấy thì bà Wagner đi qua . Nhìn tôi làm một lúc, đợi lúc tôi lên xe lấy hàng ra, bà hỏi : "Tại sao ông không đi găng tay? Ông không có găng tay sao ?". Tôi chỉ đống găng tay trên xe và bảo:
- Bà Wagner ơi , tôi có đủ các loại găng tay lao động , có cả loại cắt cụt để lộ ngón tay ra ngoài . Nhưng mang nó vào rât vướng víu . Vì thỉnh thoảng khi khuân vác tôi lại phải thò tay vào túi lấy bút viết , hoặc là bán hàng và vô số việc lặt vặt khác . Mỗi lần như thế lại mất thì giờ tháo găng ra , rất khó chịu.
- Thế khi tay ông cóng thì làm thế nào ?
Thú thật là dù đã lâu nhưng tôi vẫn không bỏ được kiểu ăn nói của lính tráng ở đơn vị. Cười cười tôi bảo "Mỗi lần bị cóng thì tôi chỉ cần đút tay vào túi quần và rút ra ngay là tay lại trở lại bình thường . Chỗ ây của tôi nóng lắm , nóng hơn của người khác !".
Bà Wagner cười nghiêng ngả , chỗ bà đứng tuyết lại trơn nên tôi phải vứt hàng đấy, chạy lại đỡ bà . Hổn hển bà nói "lần nào nói chuyện với ông tôi cũng được cười".
Chỉ mấy ngày sau bà Wagner mang đến cho vợ chồng tôi mỗi người một đôi „ống tay„ bằng len mà bà tự đan lấy. Tôi gọi là "ống tay" vì nó là một cái ống bằng len dài đên khỉu tay . Ở phía gần cuối có khoét một cái lỗ để đút vừa ngón tay cái vào . Cái ống này rất to nên khi mang nó ta có thể trùm ra ngoài tay áo khoác mùa đông . Sau khi cho ngón cái vào cái lỗ thì bốn ngón còn lại vẫn tự do mà cái „ống tay „ ấy vẫn bám vào tay rất chắc chắn . Tất cả các thao tác đều không bị ảnh hưởng gì kể cả viết lách, lấy đồ vật trong túi hay lái xe .
Từ ngày có cái „ống tay“ này cứ khi nào trời lạnh cóng là tôi đeo nó cả ngày khi làm việc, chẳng muốn tháo ra nữa.
(Còn tiếp)
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Mùa này chắc ở Đức lạnh lắm? Giá tác giả gửi cho ít ảnh tuyết?
ND.
Con người Đức nhân hậu, văn hoá nhỉ?
Trừ bọn phát xít ra.
NH.Tinhvi
Đăng nhận xét