Vào khoảng giữa năm ngoái (2009 - BBT) thì bà Wagner đổ bệnh nặng. Trước Nôen vừa rồi thì bà lên bàn mổ.
Sinh nhật bà lại đúng vào ngày 31-12 . Buổi chiều hôm ấy, con cháu từ Tây Đức sang tổ chức đón sinh nhật cho bà tại bệnh viện . Sau đó bà cứ lịm dần và trước giao thừa một chút thì bà ra đi.
Mùa đông năm nay lạnh quá. Cả châu Âu chìm ngập trong tuyết. Nước Đức giàu có là thế mà đã có chín người vô gia cư chết cóng . Hôm nay bão tuyết dữ dội . Như bao ngày khác tôi lại mang đôi „ống tay“ của bà Wagner hối hả khiêng hàng vào nhà . Nếu quả thật là tất cả những người già đều bay lên trời thì liệu trên cao kia bà có nhìn thấy đôi „ống tay“ này của tôi ?
Tuy nhiên ngay lúc này đây tôi lại ngộ ra một điều : giữa mùa đông rét muốt những người xa lạ cũng có thể sưởi ấm cho nhau . Nếu như trong lòng ta có đủ HIỀN để quẳng vứt thờ ơ đi mà thay vào đó bằng quan tâm , thông cảm.
(Hết)
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cả 3 số "Bà Wagner" của Nh.Tinhvi "nhân bản" quá! Bạn viết giản dị mà sâu sắc. Cảm ơn tác giả cho tôi hiểu hơn về con người Đức!
ND.
Đăng nhận xét