Thấy mùa đông năm nay ngoài Bắc lạnh quá. Chợt nhớ tới chuyến xe đi cùng thằng em, chuyện đã 30 năm…
Mùa đông. Chiều chủ nhật, ra xe tuyến ở 23 Phan Bội Châu. Hết chỗ. Xe chạy hết, còn lại chiếc Zin-khơ chở hàng đến 8g mới xuất phát lên trường. Tình cờ gặp Việt - em thằng bạn đã tốt nghiệp từ khóa 8, đang công tác ở QK4 – là học viên dự khóa cũng lỡ chuyến tầu chiều, lang thang quay lại trạm 23 đón xe. “Thôi, chờ đi cùng anh!”. “Đi với ông anh thì sướng quá rồi”.
Đúng 8g, tài ra. Quen nhau cả: “Cho 2 anh em tôi đi nhờ nhé!”. “Ngồi sau thùng thôi, vì đã có 1 em đi nhờ, xin ngồi ca-bin rồi”. OK ngay. Hai thằng nhảy phóc lên thùng. Hàng không có gì, có mỗi tấm vải bạt che hàng khi trời mưa. Xe nổ máy, chạy dọc Hai Bà Trưng ra cầu Long Biên.
Chạy trong phố, nhà kín nên đỡ gió. Ra đến cầu là gió lồng lộng. Lạnh quá. Có bao nhiêu đồ ấm là trùm hết lên người. Vẫn lạnh. Chiếc ba lô được ôm trước ngực che gió. Phố xá đã lên đèn từ lâu. Ngồi xe tải thì xóc thế nào ai cũng biết rồi, giảm xóc nhíp mà. Xe chạy hết Gia Lâm, cầu Chui đến cầu Đuống. Thằng em đang tuổi thanh niên, trẻ khỏe, còn ông anh thì "giừ" hơn, cứ đông về lại bị hen phế quản nên không chịu được cái rét thấu xương và ẩm thấp này.
- Lạnh quá, Việt ơi! Anh đ. chịu được mất.
- Anh này, lật tấm bạt này mà chui vào.
- Ừ, bẩn tí nhưng không lạnh.
Hai anh em giở tấm bạt ra, chui vào. Lưng dựa vào thàng ca-bin. Đỡ gió hẳn. Nhưng thùng xe không mui, gió lại quá mạnh nên bụi cứ thế thốc vào mặt. Cổ áo 4 túi K82 phải dựng ngược lên, mũ mềm kéo miếng che gáy và che tai xuống, trùm kín phần gáy và tai. Còn miệng và mũi thì may mà có áo len cổ lọ, kéo cổ lên, che kín. Đỡ lạnh nhưng vẫn run lẩy bẩy.
Xe chạy ào ào, Việt phải gào lên:
- Thế này có lẽ em không học Quân sự được, anh ạ. Khổ quá.
- Ừ, tao đã dấn thân vô nên chịu đựng được. Còn mày, nếu phắn được thì phắn về HN mà học. Đời sinh viên cứ thế này thì buồn lắm.
- À, mà đồng chí tài hôm nay sướng, ngồi trong ca-bin ấm áp, lại có em gái xinh đẹp hầu chuyện. Chả hiểu tay gạt cần số có đặt nhầm chỗ không?
- Chắc bố mày sướng nên mới vù ga tít thế!
- À, mà đồng chí tài hôm nay sướng, ngồi trong ca-bin ấm áp, lại có em gái xinh đẹp hầu chuyện. Chả hiểu tay gạt cần số có đặt nhầm chỗ không?
- Chắc bố mày sướng nên mới vù ga tít thế!
Bốc phét 1 hồi, hỏi mấy câu nữa thấy cậu em “trật tự” rồi. Việt đã ngủ. Tuổi ăn tuồi ngủ có khác. Mình thì lớn tuổi, ngồi xóc thế không chịu được, sàn xe lại bẩn nữa... Phải 11g đêm mới lên tới Vĩnh Yên. Chia tay nhau về đơn vị.
Ai dè, lời khuyên của mình tác động chú em thật. Ít lâu sau chú sang chia tay để về Đại học Luật dưới HN. Học cùng thằng Kỹ (sinh viên ở Đức, em Nguyễn Khắc Phê) bị Sứ quán đuổi về vì can tội viết bài cho báo Berliner Zeittung, nêu quan điểm dân chủ, tự do. Kỹ chơi thân với Nguyễn Trọng Lượng nên bộ 3 này cặp kè đi uống rượu suốt...
Cũng ai dè, sau này trên cổ áo chú có gắn cành tùng và vai áo gắn quân hàm vàng, có 1 ngôi sao cũng vàng. Oách chưa!
Chắc chú em chưa quên chuyến đi lịch sử và lời khuyên chân thành của ông anh???
7 nhận xét:
Thằng anh phấn đấu từ C trưởng, lên D phó rồi E phó kỹ thuật E xe máy công binh QK4.
Khoảng 1985-86, tôi đưa học viên vào coi thi đại học, đã tới đơn vị và nhà hắn chơi. Ông già ra HN, để lại nhà vườn xịn, có ao cá, chuồng chim. Bữa đó lần đầu tiên trong đời được chén chim câu ra giàng. Mấy chú học viên lớp Công nghệ 12 cũng được ăn theo thầy. Sướng!
Hình như Việt là thiếu tướng bên TC2?
Ừ. Nó là... nhưng mà tốt!
Chuyện hay. Việt lên thiếu tướng rồi à? Gửi lời chúc mừng thằng em, không hiểu nó còn nhớ Qx này không? thôi thì "thấy người sang bắt quàng làm họ " cũng được. Lại thấy nhớ thằng em "dại" Trọng Lượng.
@KQ. Chuyến xe này của ông cũng hơi na ná những chuyến xe thùng của TCCT, TCHC... trở lính Trỗi từ Đại-từ về ăn tết. Chỉ khác có tấm bạt phủ trên mái thùng xe. Có lần tôi cố giành chỗ "bệt" ở cuối thùng xe cho thoáng, và để khi "mót" thì "lỉ lái" cho dễ (vì hồi đấy bị bệnh "đái dắt"). Ai ngờ, xe chạy được một lúc thì thùng xe phía sau bị hút gió, bụi đất lùa vào vàng "khịt", về đến Hà-nội thì chỉ còn hai con mắt là còn sáng.
Hồi đấy khổ thế nhưng vẫn cảm thấy sướng.
Qx.
Thằng em dù là tuớng nhưng vẫn như xưa. (Y hệt như đ/c "lặc danh" nhận xét).
Mỗi lần gặp nhau, kể chuyện chiếc áo anh Qx, nó vẫn nhớ. Nó bảo, em còn tiễn anh Qx vào tận trong ga mà.
nếu nói"phong trần"thì chú việt thua thằng anh xa.hắn phải đi đến đích bằng lối mòn quanh co đầy khúc khuỷu.cuộc đời dạy cho hắn"bầm dập"từ khi học lớp 1 với tôi.để đến bây giờ nhiều khi cũng phải ngó trộm và thâm phục một thằng bạn phấn đấu đúng nghĩa.kể ra cầm được một tấm "giấy thông hành vào đời"thật nghiệt ngã.cảm ơn-tao luôn luôn nhìn mày đầy ngưỡng mộ và kính nể.mồng 2 tết mày thăp hương ông già hộ tao nhé.
phúc chiến
Đăng nhận xét