Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011
Khiếp! Hắt hơi, văng ra viên đạn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Có một ông vào siêu thị sau khi mua bán xong ra quầy tính tiền. Cô nhân viên đang gõ bàn phím cộng "sổ" Bỗng ông khách hắt xì hơi. Cú hắt xì mạnh tới mức làm văng một con ngươi mắt của ông ta rồi rơi đến "cốp" một cái xuống bàn phím nơi cô nhân viên đang gõ. Qúa khiếp hãi cô nhân viên có tiền sử tim lên cơn đột quỵ, chả biết có qua nổi không? Còn con ngươi của ông khách là con ngươi giả bằng thuỷ tinh.
K6 tôi có ông Nhân chột. Nghe "Sơn lé" kể lại. Thỉnh thoảng sinh hoạt đại đôi ngứa tay ngứa chân chả biết làm gì cu câu lại thò tay lôi con mắt giả bằng thuỷ tinh ra trêu bọn tôi . Nghịch mốt lúc chán hắn lại lau lau con mắt vào vạt áo rồi vành mắt lên đút trở lại. Thế quái nào khi đút vào chỉ thấy toàn lòng trắng cả bọn phải xúm lại chỉnh mất một lúc con ngươi mới lòi ra.
Ông Nhân K6 các anh không bao giờ phải gặp trg hợp trên đâu (cô nhân viên tính tiền ấy), vì có bao giờ phải thanh toán đâu.
Đăng nhận xét