Thuở nhỏ suốt ngày hỏi mẹ:
“Bao giờ lại Tết mẹ ơi?”
Mẹ cười: "Con đừng sốt ruột,
Hết năm là đến Tết thôi”.
Hồi ấy, Tết sao thích thế,
Đó đây, pháo nổ rấm ran.
Háo hức chờ manh áo mới,
Mẹ mua mỗi độ Xuân sang.
Cả nhà quây quần gói bánh,
Lá xanh, gạo trắng , đỗ vàng.
Trẻ con đứa nào chẳng thích,
Được chờ ăn bánh chưng con.
Ngày thường chỉ mong có “mỡ”,
Thịt nạc còn phải phần em.
Ngày Tết bữa nào cũng cỗ,
Chả, giò, thịt lại cả nem.
Ngày thường, thèm đường - ăn vụng,
Mẹ về, bắt được – ăn roi.
Ngày Tết tha hồ bánh kẹo,
Ăn cho đến chán thì thôi.
Tết thích nhất được đốt pháo,
Để có lần suýt bỏng tay.
Chỉ vì cái ngòi quá ngắn,
Chưa kịp quăng đã nổ ngay.
Thời gian trôi đi nhanh thế,
Giờ thì tóc chẳng còn xanh.
Chẳng còn được chờ háo hức
Đợi Xuân gõ cửa nhà mình.
Tết Tân mão 2011
QV
3 nhận xét:
Bài thơ hay, gợi nhớ quá khư và tuổi thơ.
Ngày ấy khổ thật. tôi có thằng bạn mẹ đi làm đưa tem phiếu dặn ở nhà đi mua đường. Bạn rủ tôi. Xếp lốt đến nhịn vãi đái cả ra quần mới mua được ký đường. Thèm! thế là hai thằng mở gói lấy cái lá sấu rụng bên đường làm thìa cứ thế xúc ăn. Hôm sau bạn kể về nhà bị mẹ đánh cho một trận gần chết. Vạch chim đái vào gốc cây kiến bu đen lại, tiểu đường 100%. Cũng may không phải bệnh tật gì chứ không sau này vợ sâu hết hết răng như cái chuyện của anh cu Đạt thì ân hận lắm.
Cảm ơn tác giả với lời thơ rất con trẻ, làm ta sống lại những ngày chả khi nào có thể có được!
Đăng nhận xét