Bạn tôi về già đã phải gánh 2 nỗi đau lớn. Khi đương chức Viện phó 1 viện nghiên cứu thiết kế thì bị tai biến. Phải nằm liệt giường 1 thời gian. Đang tập tành hồi phục thì con trai có triệu chứng ung thư xương, đầu gối xưng to như quả bưởi. Vái tứ phương, chạy sang cả Sing điều trị thuốc thang mà không chuyển. Bạn bè của bố hồi nhỏ chung vai góp sức. Bạn bè cùng lớp của cháu ở trường Trần Đại Nghĩa gấp hàng nghìn con hạc giấy, xếp quanh giường bệnh, cầu mong cho bạn mình khỏi. Vậy mà bất lực. Năm ngoái cháu đi.
Hai mất mát đó quá lớn với sức chịu đựng của con người. Sợ rằng bạn sẽ quỵ. Vậy mà không. Tối qua có cuộc hội ngộ ở Hoa Viên Mạc Đĩnh Chi. Có Tạ Sơn, Đông Nhân và bạn – mấy thằng học với nhau từ thuở vỡ lòng, cấp 2. Sau thêm tôi và Đoàn Khánh. Anh em mừng vì bạn đã vượt qua những nỗi đau. Đi lại bình thường, nói năng hoạt khẩu, không méo mó.
Đó chính là Nguyễn Đôn Hòa. Bạn quả là 1 tấm gương cho cánh già chúng ta! Hơn nữa, xin cảm ơn cô giáo Bình, vợ Hoà, đã là chỗ dựa vững chắc cho Hoà trong những ngày gain nan nhất!
4 nhận xét:
Chúc ĐH vững bước con đường ở phía trước
Lần đó H gọi cho tôi: "Tao đang dưỡng bệnh, cũng có tiêu chuẩn xe cơ quan nhưng lấy ngày nghỉ không tiện. Nhờ xe mày chở cháu về Vĩnh Long chạy thầy chạy thợ được không?". "OK", "Mày có tài chứ?". "Có, nhưng ngày nghỉ thì tự lái. Tao giúp được".
Thế quái nào chiều thứ 7 đá bóng, không khởi động kĩ nên bị giãn cơ. Người thẳng đơ. Đã hứa nên cứ đi. Chở cháu cùng mẹ Bình và ông anh đi. Ngồi xe thì được nhưng ra khỏi xe thì đi như tấm phản.
Ba người cưỡi xe ôm vào tận bờ sông xin thuốc đắp. Có bệnh thì vái tứ phương mà. Còn tôi nằm ngoài xe.
Chuyến đó đi chắc chỉ động viên tinh thần là chính.
... Sau này, cháu về, vẫn đi học và dự các kì thi ở trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Các bạn đã gấp nhiều con hạc giấy cho cháu. Nhưng bệnh xấu dần. Chắc mệnh đã hết?
Ngày cuối, cứ rảnh là bạn bè lại vào bóp bóng cho bạn mình thở, chờ chị gái từ nước ngoài về.
Đôn Hoà với nụ cười rất tươi,đã từng theo học tại học viện QP, tương lại le lói, vậy mà giờ, buồn qúa. Mong bạn tai qua nạn khỏi, vững bước vào tuổi già nhé !
Tk5.
Đôn Hòa nói...
Hội ngộ các bạn lớp Vỡ Lòng và cấp II
Trước Tết Nguyên Đán Tân Mão, Bạn Tạ Sơn - Bạn học lớp Vỡ Lòng và cấp II ở Hà Nội, mong muốn được gặp các bạn thời còn để chỏm:Đông Nhân, Kiến Quốc,Trần Lãnh,Thịnh (cồ),... Tôi nói với Tạ Sơn là quá dễ,để tôi chắp nối, chọn thời gian và địa điểm gặp nhau.
Khoảng 18g ngày 23/01/2011, các bạn ớp vỡ lòng và cấp II có mặt tại Nhà hàng Hoa Viên trên Đường Mạc Đĩnh Chi.
Bạn bè lâu ngày gặp nhau, hàn huyên đủ chuyện, từ những kỷ niệm thời thơ ấu đến chuyện gia đình ngày hôm nay. Một sự quan tâm rất Trỗi. Các bạn thời vỡ lòng và cấp II hầu hết đều học trường Trỗi, nên trong câu chuyên không thể không nhắc đến những kỷ niệm ở Trường Trỗi. Tạ Sơn kể , thời học phổ thông các bạn Kiến Quốc, TraDu4ng Triệu, Nghiêm Qốc Huy, trần Lãnh thường đến nhà Sơn ở Phố Nguyễn Biểu chơi, ôn bài và được mẹ Sơn nấu cơm cho ăn... những kỷ niệm thật ấm áp.
Từ đó đến nay đã hơn 50 năm rồi còn gì,nhưng tình bạn thì mãi mãi không mờ nhạt theo thời gian.
Muốn khỏe, trẻ lâu phải vui vẻ với bạn bè, còn điều kiện chúng ta còn găp nhau
Đăng nhận xét