Nhân vật Hồ Phương Binh khá đặc biệt. Vì là người nhắc lại chuyện Quang xèng ở Leipzig nên xin nói thêm về HPB như tôi được biết: Tháng 10-2003, tôi vừa qua một ca mổ tim lớn tại Trung tâm tim mạch Rotenburg Fulda (Tây Đức) và về an dưỡng tai Badesten được 5 ngày. Vì là bệnh nhân nặng nên các y bác sỹ chăm nom 24/24. Phòng bệnh có một bệnh nhân, máy móc dây nhợ bao kín. Im ắng và có cảm giác nặng nề.
Qua gương chiếu, biết mình có khách đến thăm. Bốn ông bạn Việt nam đẩy cửa buớc vào. Quang Xèng đi đầu - nhận ra ngay! Đi liền hắn là một thằng bặm trợn ( Nhìn vóc dáng hai ông này thấy ngay sự căng thẳng và tàn khốc!). May thay tiếp theo đó là câu em thư sinh, râu cạo nhẵn, trắng trẻo - Minh Võ. Và tên thứ tư, gầy gò,cao, cổ dài đu dưa ra trước như Lý Cai của một phim hình sự nào đó... Dương Tiên sinh ( Thắng Khổ) !
Dù trong cơn đau, tôi mỉm cười chào các bạn và đón nhận sự chia sẻ của cả bốn chiến sĩ qua nụ cười ái ngại, cảm thông . Xúc động vì có bạn bè đến thăm trong lúc hiểm nghèo, đầu tôi cựa quậy và từ khóe mắt, hai hàng lệ tự nhiên trào ra ... Sẵn giấy lau trong túi, cậu bạn lần đầu gặp mặt lau nước mắt cho tôi.và nhỏ nhẹ hỏi: "Anh có còn đau nhiều không ?". Qx nói với tôi, đây là Phương Bình từ Pháp mới sang hôm qua. Biết tin tụi em đi thăm anh, Bình bảo đi cùng vì rất biết anh là thầy giáo của anh trai Hồ Xuân Nam. Nhìn kỹ, Bình rất giống Nam ở gương mặt xương và nước da xạm đen !
Những năm đầu 1970 tôi là giáo viên chủ nhiêm lớp A đào tạo 2 của khoa Cơ điện ĐHKTQS. Hồ Xuân Nam là học viên của lớp này. Cùng hay đi về trên các chuyến xe Vĩnh Yên - Hà Nội ... thầy trò rất tâm đầu ý hợp. Vài lần qua thăm nhà Nam, chỉ gặp gặp cô Phương Thảo và Nguyện em gái Nam chứ không gặp Phương Bình.( Có lần tôi còn được cô Thảo gửi quà, bao thuốc,gói kẹo). Điều kỳ lạ trong mối quan hệ thầy trò của tôi với Nam: tôi nhận ra bạn hoc cũ của mình ở Quế Lâm những năm 1950 là Hồ Xuân Nguyên chính là con cả trong gia đình của chú Hồ Đăng Lưu (đã hy sinh trong kháng chiến).
Nhiều năm đã qua, nhắc đến tên Hồ Phương Bình trong làng Trỗi, xin góp những thông tin vu vơ để chuyện Trỗi thêm dầy.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011
Xin góp về Hồ Phuơng Bình (Trần Đình Ngân k9)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
K9 kể chuyện hay đấy,rất chân thành và cảm động.
Tk5
Phương Bình bị bệnh mấy tháng nay,chân cẳng teo tóp.Đang trị bệnh trên SG.
Đăng nhận xét