Ngày chúng tôi lên Trỗi, Dũng học ở nhà rồi đi sơ tán lên Hòa Bình. Cứ tết về lại đến nhà Dũng chơi. Hết lớp 10, Dũng định thi vào Y mà trượt, chuyển sang học trung cấp cơ khí, ngành nguội, đâu như trên Hà Bắc. Chúng tôi phân nửa vào ĐHQS, lên Vĩnh Yên. Bạn bè vẫn thư từ cho nhau. Hắn khéo tay, làm tặng tôi cả con dao inox mà cán có thân hình 1 cô gái. (Tiếc là di chuyển nhiều mà mất con dao này).
Từ chúng tôi mà Dũng chơi thân với Tấn Lợi, Phan Nam, Tiến Bắc, Phúc Chiến, Chí Hòa, Chiến “thộn”, Khải “bô đa”... cánh Trỗi. Ngày Thắng ở Hải Phòng bị bọn trai đất Cảng “tấn công”. Thái Dũng đã thay mặt anh em Trỗi cùng Phúc Chiến phi tầu xuống dẹp loạn. Sợ lính Hà Thành mà họ né. Hầu như tết nào, đêm 30, từ đơn vị về thường cũng Thái Dũng và các bạn gái "làm vài vòng" trong dòng người HN quanh Bờ Hồ, đón xuân.
Hè 1972, C153 chúng tôi sơ tán về thôn Chùa Tiếng, Tam Lộng, gần ga Hương Canh. Thời gian đó, bạn anh Kháng Chiến - cùng học ở Odessa (quên mất tên!) nhưng vì nhà ở quê nên mua được chiếc Verkhovinna (ta cứ gọi “Vác khổ về nhà”) đã gửi lại nhà 99. Nghị nhà tôi và Dũng bàn nhau lấy xe đi Hương Canh thăm mấy ông anh.
Hai anh em phi từ sớm qua Chèm. Lên đến nơi, lại phóng tiếp lên Vĩnh Yên đón Phan Nam và qua Trung cấp Cơ khí 1 đón Tấn Lợi. Chuyện vui, khi về tới Chùa Tiếng, Phan Nam cầm lái nhưng không dừng được xe, phải lao vào đống rơm. Lần đó Lợi cùng Nhiên, Ái “khỉ” đạp xe xuống, mang theo 2 chú gà (bắn được ở dọc đường!). Anh em có bữa chén thịt gà luộc, cổ cánh nấu mì. Ngon. Rượu mua ngay trong xóm. Vui.
Chiều chủ nhật muôn mới nổ máy ra về. Hai tên phi xe xuống Phúc Yên rồi rẽ đồi Thanh Tước về Chèm. Đi giữa đường thì hết xăng. Đẩy mấy cây số, mệt đừ. Cả 2 nằm vật ra đường ngủ. Thật may có đoàn xe vận tải quân sự đi qua. Họ nghỉ gần đấy. Vậy là lân la xin xăng. Nghị thật thà: “Chúng cháu cũng là con em bộ đội. Không may…”. “OK, xong ngay!”, mấy chú tài xin phép thủ trưởng và được gật đầu. Xăng rót ra chai rồi đổ vào bình.
Khổ vì ngu, đâu có biết Verkhovinna chạy máy 2 thì, xăng phải pha dầu. Chào các chú rồi lên đường. Cũng chỉ đi được hơn cây số thì chết máy. Máy bó cứng, chẳng hiểu vì sao. Đạp mãi không nổ. Đành phải vừa đẩy vừa nghỉ. Sớm hôm sau mới qua được phà Chèm. Rồi túc tắc đẩy cả sáng mới về tới nhà. Xe thì trùm chăn, cất vào chỗ cũ. Hai tên ngủ vật mấy hôm.
Hè năm sau 1973, các bác học ở Tây tốt nghiệp. Chủ xe hớn hở buộc valy và qùa lên xe, về nhà nhưng đạp mãi không nổ. Mang xe ra thợ thì mới biết séc-măng đã gẫy vụn, pit-tông, xi-lanh cháy đen thui. (Mọi chuyện chả hiểu bác có rõ nguyên nhân, nay xin tạ tội!).
Rồi qua Dũng mà chúng tôi thân Nhu (sau này là vợ Dũng) rồi thân cả nhà Nhu. Sau này gặp lại, anh em Nhu cứ nhắc mãi chuyện xưa. Cứ nghỉ phép, vì nhà có cái Zenhit bác Chiến mang về mà chúng tôi hay rủ Dũng, Tấn Lợi cùng 2 bạn gái (bọn tôi ngày đó chưa có gì) đạp xe vào công viên Thống Nhất, uống sen dừa (hồi đó chưa thằng nào biết uống cà phê) và chụp ảnh ở Quán Gió.
Đám cưới Dũng-Nhu, bồ đàn - Chí Hòa, Chiến “thộn” và tôi - mang bộ đàn ghi-ta địện từ trường về phục vụ. Tiệc tổ chức ở KS Phùng Hưng. Ngày ấy HN rất ít dàn điện tử với tăng âm, loa… nên dân chúng HN dự tiệc cưới được thưởng thức những bản nhạc của Shadow, Beattles… mà phục sát đất.
Dũng làm nhiều nghề; hết khuôn mẫu dép nhựa, khuôn lốp xe đạp rồi về làm ở Xí nghiệp Y cụ Đống Đa. Với bàn tay khéo léo, 2 vợ chồng lo cho con cái học hành tới nơi tới chốn. Hắn làm ra tiền từ sớm nên lần nào về cũng rủ Khải, Chí Hòa và tôi đi ăn lòng lợn tiết canh ở quán ngay phố Sinh Từ, gần nhà Vũ Dũng (cùng lớp, sau này đá ở CAHN cùng Tuấn Sơn, Đức Dũng, Văn Hùng). Anh em cũng tập tọe uống rượu từ đó. Những năm 80, mỗi lần ở đơn vị về, có cuộc vui nào ở 19B Hàng Vôi, nhà anh Giao, Dũng cũng hay đi cùng tôi. Anh Giao, anh Thanh cũng quý Dũng.
Nhưng cũng vì dùng rượu mà ngày Nhu đi lao động ở Đức, Dũng buồn và dùng nhiều. Can mãi không được. Ngày mẹ tôi mất, tháng 8/1003, Dũng đến tiễn bà trong tình trạng say, phải ngồi ra 1 góc cho Phan Nam chăm sóc. Những năm 90, Dũng suy thận nặng, phải vào viện. Lần cấp cứu vào Việt Nam-Cu Ba, khi sang thăm đã thấy hắn ngồi uống ngay cửa viện. Vừa giận vừa thương… Dũng đi cả chục năm nay. Thương cho Dũng không chiến thắng được mình.
Cũng may Nhu vợ Dũng đảm đang, đi Đức về nhưng không bỏ nhà nước, vào làm ở ngân hàng VID. Hai cháu gái lớn, trưởng thành theo nghề mẹ. Nay đã lấy chồng, có con. Dịp giỗ nào tôi và cợ chồng Chí Hòa cũng đến thắp hương cho bạn.
Mỗi lần ngắt bông móng rồng vàng lại nhớ đến Dũng… Thái Dũng - thằng bạn tốt!
2 nhận xét:
với tôi-thái dũng là một thằng bạn cực tốt đúng nghỉa.qua quốc tôi quen với dũng cũng là từ cảm nhận.rồi từ đó thân nhau.khác với những thằng bạn khác.ở dũng là sự điềm tĩnh chín chắn trước mọi phát ngôn,sống có hồn và luôn trọng bạn.nhưng từ trong sâu thẳm tôi vẫn thấy ở dũng có gì đó dường như bất cần.qua cảm nhận ở dũng nhiều khi thiếu niềm vui.một sự im lặng đến là lỳ lợm với tôi hồi đó cũng phải chờn.chúng tôi thân nhau hình như đều thấy khát vọng giống nhau tâm hồn đồng dạng.tiếc rằng khi dũng ra đi thì tôi lại ở rất xa.qua bài viết cảm ơn quốc đã nhắc nhỡ đến tên một người bạn mà chúng tôi thân quen và sống với nhau một thời.
phúc chiến
Dũng đúng như Chiến nói, điềm đạm, ít lời nhưng nói là làm.
Đăng nhận xét