Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Chuyện Hà Nội: Ông già 50 năm khắc bút bên hồ Gươm (ST)


Dưới gốc đa cổ thụ bên hồ Gươm (Hà Nội), 50 năm nay, ông Lê Văn Quý gắn bó với nghề khắc chữ đẹp lên bút, vật phẩm, dù khách hàng ngày càng thưa vắng. Tại gốc đa hàng trăm tuổi bên đền Bà Kiệu, gần hồ Gươm, ông Lê Văn Quý, 70 tuổi, ở phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm) hành nghề khắc bút tròn 50 năm.


Ông vốn quê Hưng Yên nhưng sinh ra tại Hà Nội. Trước khi làm nghề khắc bút, ông là thợ đóng giày. Những năm 50, ít người đi giày như bây giờ nên ít việc, ông đã chuyển sang công việc khắc bút lưu niệm cho người qua lại bên hồ Gươm.





Hồi đó, thấy những chiếc máy khắc bút xuất hiện ở phố Hàng Gai không đẹp bằng chữ mình, ông Quý mày mò học cách chuyển những vần chữ bay bướm của mình lên đồ vật bằng gỗ, nhựa... Dưới gốc đa hàng trăm tuổi ấy có nhiều người hành nghề này nhưng gần đây chỉ còn lại mình ông. Suốt 50 năm qua, từ 7h30 sáng đến 18h chiều, ông hầu như không rời gốc đa.
Đồ nghề của ông gồm chiếc bút khắc tự chế, tuốc nơ vít và vài chiếc bút mực, được gói gọn trong chiếc hộp sắt nhỏ bé. Không chỉ khắc bút, ông có thể khắc lên tất cả đồ dùng hoặc tặng phẩm theo yêu cầu của khách như nhựa, gỗ, tranh sơn mài.
Nói về việc truyền nghề, ông bảo không ai muốn theo nghề này. Cách đây gần 10 năm, có một sinh viên đến xin được dạy cách khắc lên vật phẩm bằng sơn mài. Anh ta học để viết lên đồ lưu niệm.
Tùy theo mức độ khó dễ của con chữ, giá mỗi chiếc bút khắc dao động 3-10 nghìn đồng. Tháng nào thu nhập cao cũng chỉ hơn một triệu đồng. Ông làm chỉ vì yêu thích, chứ thực ra tiền khắc bút chỉ đủ cho ông đi tập thể hình và nước nôi. Ông có 4 người con trai đều sinh sống ở nước ngoài. Ở Hà Nội ông sống với vợ trong căn nhà nhỏ tại phường Phúc Tân. Hai cô con gái đi lấy chồng hằng tháng vẫn chu cấp cho 2 ông bà đầy đủ.
Không chỉ khắc chữ, ông Quý còn có thể vẽ lên những hình ảnh khác như tháp Rùa, cầu Thê Húc... Kỷ niệm nhớ nhất của ông là từng khắc bút cho khách để tặng Thủ tướng Đức cách đây gần 20 năm. Nhiều vị khách du lịch quốc tế cũng tìm tới ông khắc bút mang về nước làm quà.



Người bạn tâm giao của ông Quý từ lâu năm là một người canh gác đền Bà Kiệu. Ngày ngày mỗi khi rỗi hai ông lại tìm đến nhau hàn huyên.


(Hoàng Hà)

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Khắc bút, bơm bút bi, hàn dép nhựa, sửa dép cao su, tích kê mông và đầu gối quần ...là sản phảm một thời của anh em mình.

Nặc danh nói...

Hình như có câu nói về "nghề phụ" của CBCNV thới đó:
Lộn cổ áo/đảo xích xe/rửa bút bi/quy gai xốp.

Nặc danh nói...

Bơm mực, rửa bút bi
Lộn cổ áo sơ mi
Gia công quy gai xốp
Lộn xích, vá xăm xe

Nặc danh nói...

Đúng là ở Bờ Hồ có CLB Thống nhất, bà con miền Nam hay họp đồng hương, hay lang thang quanh hồ tìm đồng hương rồi nhờ mấy ông thợ khắc lên thân bút máy làm kỷ niệm những cây dừa - hình ảnh của quê hương cùng tên của chủ bút. Sau này là Tháp Rùa, đôi chim kẹp mỏ, rồi mũi tên xuyên trái tim.
Ngày xưa thật giản dị!

Nặc danh nói...

Bờ Hồ còn có cả "phim chổng mông" nữa

Nặc danh nói...

bên hồ gươm còn có ông thổi sáo bán cao dán ,cắt chân dung v..v...