Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Vừa tục vừa thanh (Huỳnh Úc)


Tôi tình cờ gặp lại Nghĩa ở Kim Liên Tự, một ngôi chùa nhỏ bình dị nằm ở cuối làng. Nghĩa? Bây giờ tôi phải gọi Nghĩa là sư thầy, chỉ đứng dưới sư cụ trụ trì một bậc, có trách nhiệm trông coi mọi mặt công việc trong nhà chùa, từ việc đôn đốc các chú tiểu làm vườn đến nhận tiền công đức, ghi chép sổ sách cũng như tổ chức những khoá lễ giải hạn. Nghĩa bây giờ là một người đàn ông ngấp nghé sáu mươi với cái đầu cạo trọc và bộ quần áo nâu sồng.


Còn Nghĩa ngày ấy, những ngày cùng công tác với tôi ở Binh trạm 31 Trường Sơn là một đoàn viên Thanh niên lao động ngoài hai mươi tuổi, vui vẻ yêu đời và chấp nhận mọi thách thức khó khăn. Địa bàn mà Binh trạm phụ trách kéo dài hơn một trăm cây số từ đèo Mụ Giạ đến Lùm Bùm. Trong biên chế của Binh trạm có hai tiểu đoàn công binh, hai tiểu đoàn ô tô vận tải, một tiểu đoàn cao xạ, một tiểu đoàn giao liên, ba đại đội kho, hai đại đội bộ binh…Tôi và Nghĩa là chiến sĩ cùng tiểu đội ở đại đội bộ binh, hơn nữa lại cùng sinh hoạt chung một tổ tam tam, con chấy cắn đôi, những chuyện tâm tình qua những lá thư hiếm hoi lắm mới nhận được Nghĩa đều thủ thỉ với tôi. Ngày ấy trước khi lên đường vào chiến trường Nghĩa đã có người yêu, ngày chia tay người con gái đã khóc để nước mắt thấm đẫm hai vai áo anh con trai. Sau ngày chia tay sáu năm anh con trai trở về thì người yêu đã con bế con bồng. Thất vọng và buồn chán, sau khi đã ngộ ra rằng đời là bể khổ tình là dây oan anh con trai theo người chú là một nhà sư vào chùa làm chú tiểu. Và bây giờ là sư thầy, thầy Nghĩa chỉ đứng dưới sư cụ trụ trì một bậc.

Tôi và sư thầy ngồi đối ẩm bên chiếc bàn gỗ đánh vecni màu mận chín. Tôi thật không ngờ sư thầy lại thông hiểu giáo lý nhà Phật một cách uyên thâm đến thế. Thầy nói với tôi:
-Dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Nghĩa là: muốn cho thiên hạ được thái bình thì mỗi nước phải được thịnh trị; muốn cho nước được thịnh trị thì gia đình phải hoà thuận; muốn cho gia đình hoà thuận thì mỗi người phải sửa đổi hành vi bất chính nơi thân mình; muốn sửa đổi hành vi bất chính thì trước hết phải tự tu lấy tâm mình.
Người đời sớm phải tri cơ
Gương mờ vì bụi, trăng mờ vì mây
Chở che nhờ đức cao dày
Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.
- Mô Phật, tu tâm bắt đầu từ đâu?
- Bắt đầu từ tận diệt tam độc là tham sân si, rồi giữ ngũ giới. Tham sân si là tai hoạ vô cùng và bất tận của con người. Lòng tham là cái hang không cùng, cái túi không đáy, không biết đến đâu là đủ. Chưa giàu có, tham lam muốn giàu có, đã giàu có tham lam muốn giàu có hơn nữa bất chấp đồng loại, bất chấp luân thường đạo lý và pháp luật. Sân là nóng giận, si là si mê không phân biệt thật giả, không nhận ra phải trái...

Trên bàn là một mâm cỗ đậy lồng bàn. Dưới gầm bàn quanh quẩn một con chó mực. Tôi hỏi sư thầy:
- Con chó có Phật tánh không?
Sư thầy đáp:
- Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh vậy con chó cũng có chứ sao lại không? Trong sách Triệu Luận có câu: “Hội vạn vật vi tự kỷ” nghĩa là muôn loài như chính mình. Nhưng thôi! Trong buổi gặp mặt vui vẻ với cố nhân hôm nay ta không bàn đến chuyện con chó có Phật tánh hay không mà hãy nâng cốc mừng cuộc hội ngộ.
Tôi nâng chén rượu trong suốt, sóng sánh và thơm ngát chạm cốc với nhà sư, chiêu một ngụm rồi gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của mình. Chưa biết bên trong có gì, nhưng bên ngoài là một bông sen. Cắn làm đôi mới biết bên trong có thịt.
- Thịt này là…
- Thịt chó. Thịt chó ướp gia vị riềng mẻ đặt vào giữa bông sen, bó lại rồi đem đồ cho chín dừ. Vừa có vị bùi và ngậy của thịt chó, vừa có vị chát của nhựa sen và hương thơm thoang thoảng của hoa sen. Lâu lắm mới gặp lại bạn cố tri nhà chùa đãi bạn món ăn vừa tục vừa thanh này.
Tôi nâng chén rượu làng Vân trong như mắt mèo tợp một ngụm, nghe cái dư vị vừa ngọt vừa cay trôi qua cổ họng, gật gù:
- Đúng! Vừa tục vừa thanh!

7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hình như Tục thì đúng hơn? Sư mà dùng thịt chó thì hết chay tịnh rồi. Nhiều sư thời nay thế đấy.

Thắng k5 nói...

KQ chả hiểu gì cả. Sư không ăn thịt chó sao gọi là Sư ?

Nặc danh nói...

Sư ăn thịt chó ? Khó hiểu quá !
N.TV

Phú Hòa nói...

@N.TV : Sư thời @ mà. Sư phải xài SH, Camry và ... thì mới được gọi là SƯ. Thời buổi mà tiền cúng, tiền "nhân đức", ... được đổ vào chùa như mưa mà không biết xài là dại, hix.

Nặc danh nói...

Hạnh phúc mong manh như nắm giọt nước trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được giọt nước trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết
Pháp môn tu hành của Ðạo Phật hiện giờ đã bị lẫn lộn nhiều pháp môn của ngoại đạo khó phân biệt tà chánh.

Thắng LPZ

Nặc danh nói...

Đường Tăng xưa sang Tây Thiên lấy Kinh Phật khổ là thế. Nay thì sư có xe hơi, Honda, làm gì phải đi bộ; đít nhét 2 "súng", nhắn tin giỏi hơn dân; cũng đi Karaoke; em út...

Nặc danh nói...

Mô Phật!