Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Báo liếp ngày xưa (Quang Việt)

Hồi trước cứ mỗi dịp chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ lớn, các đơn vị đều làm bích báo (Báo tường, Báo liếp).
Những bài bích báo đa số là được viết theo kiểu “khoán”. Thủ trưởng  hoặc cấp lãnh đạo tổ chức ra báo (Chi ủy, BCH chi đoàn…) ra chỉ tiêu (tỷ lệ số bài báo/quân số đơn vị - thường thì phải 100% quân số tham gia) và ra một cái hạn ngày N phải nộp. Những đơn vị không nộp đủ chỉ tiêu và không đúng hạn sẽ bị trừ điểm thi đua. Phần thì không có khả năng sáng tác, phần thì vướng bận công việc và có cả phần lười nữa nên đa số mọi người cứ đến sát nút mới lo cuống lên để hoàn thành chỉ tiêu đúng hạn. Mặt khác bài báo lại phải bảo đảm nội dung chính trị vì nhiều khi bài bích báo cũng được sử dụng làm căn cứ đánh giá trình độ giác ngộ của tác giả. Do vậy, nhiều bài viết bị khiên cưỡng, đặc biệt là phần câu từ. Có tác giả bí quá, mượn ý tứ của những bài thơ nổi tiếng, cải biên đôi chút để có tác phẩm nộp đúng hạn:
          Từ ấy trong tôi bừng nắng ấm (“ấm” thay cho “hạ”)
          Mặt trời chân lý chói qua gan (“gan” thay cho “tim”)
          Tâm hồn tôi là một vườn hoa trái (“trái” thay cho “lá”)
          Rất đậm hương và rộn tiếng ca (“ca” thay cho “chim”)
Lại có tác giả làm thơ rất đúng niêm luật và thể hiện được “lập trường tư tưởng” vững vàng:
          Đảng sinh ra đã tiến vù,
          Đạp bao trở ngại, lù lù đưa chân.
          Đảng coi đế quốc như phân,
Đảng yêu, Đảng quí nhân dân của mình.
 Mấy câu thơ trên tôi được nghe từ một anh bạn Trỗi khóa 1 vốn là GV K3 (khoa VTĐT) ĐH KTQS.
     Mặc dù vậy, trong số các bài bích báo mà tôi từng được đọc, cũng có những bài được viết ra từ cảm hứng thực sự của tác giả trước vẻ đẹp của cuộc sống. Bài thơ sau được trích từ báo tường một đơn vị từ đầu thập kỷ 80 TK trước, mà khi sáng tác, tác giả đã nhận thông báo sắp nghỉ hưu:
         
 HƯƠNG BÌNH MINH

Khu giảng đường sớm nay
Tràn ngập hương thơm ngát.
Hương lan tỏa ngất ngây,
Theo từng cơn gió mát.

Bạch lan leo tầng bốn,
Hoàng lan lượn tầng hai,
Thơm cả tiếng chim hót,
Thơm ngàn tia nắng mai.

Bình minh hồng trên má,
Em bước đi bên anh.
Ngước nhìn đôi chim hót,
Thấy trời xanh rất xanh.

Bầu trời xanh, xanh thế,
Soi mắt ai long lanh,
Tóc xoã theo làn gió...
Yêu thế, em của anh.

Còn gì tuyệt vời hơn
Hương Bình minh thơm ngát,
Thơm đẫm cả nụ hôn,
Cho sóng tình dào dạt?

                           

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhớ hồi ở Hưng Hóa, có lần K5 làm vở kịch (ko nhớ là ai đóng) phê phán 1 học sinh học thơ mà mải chơi với súng cao su lo bắn chim nên đọc là :
Từ ấy trong tôi bừng nắng ...chói
Mặt trời chân lý chiếu qua ...lá
Tâm hồn tôi là 1 vườn đầy ...lá cây
Rất đậm hương và rộn tiếng chim ...sơn ca
Đại loại hôm tổng duyệt AE các khóa xem cười quá trời. Nhưng sau ko được diễn vì nghe nói là xuyên tạc và lỡ ngay hôm diễn lại có phụ huynh là ...tác giả lên thăm trường thì bỏ mẹ!

HMK6

Nặc danh nói...

Còn chuyện đúng lập trường thì tôi nhớ hồi nhỏ được mấy anh chị lớn dậy hát :
Cờ 3 sắc dính cứt bay mùi thối.
Cờ Việt Nam dính chuối bay mùi thơm.

HMK6

TranKienQuoc nói...

Hay, cái tay HM này nhớ chuyện hay. Trẻ con mà sáng tạo phết!