Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Chuyện kể trưa nay

Biết vợ chồng Nhất Trung mới đi du lịch Miên về, tối quay ra Quy Nhơn nên trưa nay Kha Tư Xô rủ mấy thằng bạn già ăn cơm chia tay. Hẹn nhau ở Lẩu Cá kèo Sóc Trăng trên đường Sư Thiện Chiếu. Ưu tiên khách phải vội về nên cánh TP có mặt đúng 10g30. Vậy mà 12g hắn không lại được: "Xin lỗi vì "có độ" với anh em CA Tân Bình". Mẹ ơi, ôi quá, có nhõn 1 khách thì không đến, còn 3 chủ thì ngồi chờ. Nhưng đã duyệt rồi, cứ thế mà "chiến đấu".

Nhắc nhiều đến những thằng bạn đã hy sinh, trong đó có chuyện hay nhất là "Tính cách Trỗi".
Lảnh nhớ lại: Lên Trại Cau (An Mỹ) năm học 1965-66, tôi gặp Ngọc. Cái thằng cao ráo, có nước da trắng hồng. Ông già là liệt sĩ chống Pháp, sau bà già lấy chú Điềm Đặc công cũng góa vợ. Nó có tên Ngọc "tốt" vì ở Trại Cau có nhà ông cắt tóc, bố mày viết 2 chữ Nho không treo trước mà lại treo sau nhà. Các thầy đọc và bảo là 2 chữ "Thái lai", ý: đời ông ta khổ nhưng về sau thì sẽ bớt khổ, rạng rỡ. Ông Thái Lai lại nuôi con chó và gọi là Ngọc "tốt". Vô tình trùng lặp mà Ngọc có tên này. Sau khi đúp xuống khóa 5, hắn bị ghẻ đầy 2 bàn tay nên có tên mới là Ngọc "ghẻ".
Nghe vậy, Kha Tư Xô góp chuyện... "Năm học 1966-67 tao mới lên trường. Đại đội ta ở Suối Chì. Trưa đó xuống bếp ăn cơm. Bếp của C7 ở chân đồi, phải men theo con dốc qua rừng vầu mới tới bếp. Chẳng hiểu có phải nghe tao nói "giọng miền đù" hay thấy tao cũng to con như nó mà có ý định đánh phủ đầu (để phân ngôi thứ?), Ngọc vượt lên, túm ngực áo tao, định đánh. Tao thản nhiên: "Sắp ăn cơm rồi, đánh đấm làm gì mày? Trời đánh còn tránh miếng ăn". Nghe vậy cậu không sừng sộ nữa mà bỏ đi.
Cũng chả hiểu sao hay vì ân hận mà hôm sau nó vào làng mua nồi sắn, luộc chín rồi kêu tao ăn. Hôm sau nữa, mua được túi gắm cũng mời tao. Từ sau quan hệ giữa tao và nó tốt hẳn. Mẹ, đúng là tính cách Trỗi!".

1 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Đã về tới QN lúc 9g30 sáng nay.Hôm qua Kha Tư Xô gọi rất sớm hẹn ăn cơm chia tay.Nhưng đến phút 89 lại có sự thay đổi nên k đến được với các bạn.
Riêng với Ngọc "ghẻ" có nhiều kỷ niệm lắm.Chuyện của KTX kể về Ngọc chỉ là nhắc tới những kỷ niệm thời Trỗi của chúng ta.Ngọc ơi!Chúng mình vẫn nhớ tới bạn!