Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào vú, bắt múa đãi tướng.Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết.
Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen.Vua Hán nghĩ bụng: Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta.
Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đen thui.
Logic
Có hai nữ tu sĩ, một trong số họ rất giỏi Toán và được gọi là Sơ Toán (ST), còn người kia rất giỏi về Logic nên được gọi là Sơ Logic (SL). Một hôm trời tối mà họ vẫn còn chưa về tới tu viện.
ST : Sơ có nhận thấy một người đàn ông đã đi theo chúng ta suốt 38 phút 30 giây không? Không biết hắn tính làm gì?
SL : Suy luận một cách logic thì hắn định hãm hại chúng ta.
ST : Trời ơi! Không! Với tốc độ này thì 15 phút nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Làm thế nào bây giờ?
SL : Ðiều logic nhất là chúng ta phải đi nhanh lên.
ST : Không kết quả rồi, Sơ ơi!
SL : Tất nhiên là không hiệu quả, vì theo logic thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên.
ST : Thế làm gì bây giờ? Với vận tốc như thế thì chỉ 1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.
SL : Cách logic nhất bây giờ là chúng ta hãy chia làm hai. Sơ đi đường kia, tôi đi đường này. Theo lẽ logic thì hắn sẽ không đuổi được cả hai người.
Họ chia làm hai ngả. Tên đàn ông quyết định đuổi theo Sơ Logic. Sơ Toán về đến tu viện và vô cùng lo lắng cho Sơ Logic. Một lát sau, Sơ Logic cũng về đến nơi.
ST : Sơ Logic! Cảm ơn Chúa là Sơ đã về! Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!
SL : Theo suy luận logic, vì hắn không thể đuổi theo cả hai nên hắn theo tôi.
ST : Ðúng! Ðúng! Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra?
SL : Chỉ một điều có logic diễn ra : đó là tôi chạy thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng.
ST : Và?
SL : Hắn đuổi kịp tôi, đó là khả năng logic nhất.
ST : Thế sơ đã làm gì?
SL : Tôi đã hành động logic nhất. Tôi vén váy lên.
ST : Ôi trời, Sơ ơi! Thế hắn làm gì?
SL : Hắn cũng thực hiện một hành động logic nhất. Hắn tụt quần xuống.
ST : Lạy chúa! Chuyện gì xảy ra sau đó?
SL : Logic quá còn gì nữa Sơ? Một bà sơ với cái váy vén lên chắc chắn chạy nhanh hơn một thằng đàn ông với cái quần đang tụt xuống...
Tiếng Việt tuyệt vời!!!!
Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo, một đồng chí Bí thư Bộ chính trị lên tiếng :
- Ðất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là Ðèo Ngang. Chính vì vậy nên làm ăn không phất lên được.
Mọi người thắc mắc hỏi tại sao ? Một đồng chí Bí thư trẻ hăng hái phát biểu:
- Có gì đâu mà không hiểu. Ðèo Ngang là Ðang Nghèo! Nếu bây giờ mình đổi lại là Ðèo Nghếch thì Ðếch Nghèo.
Thế là cả Bộ chính trị đồng ý đổi tên thành Ðèo Nghếch. Thật là linh ứng.
Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng hơi ấm hơi no.
Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức. Vì vậy Bộ chính trị họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bổng một chú Bí thư già khọm đưa tay xin có ý kiến. Chú nói:
- Trước đây ta đổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì đúng là có hiệu quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi thêm một lần nữa xem sao vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt yết hầu của nước ta.
Mọi người nhâu nhâu lên hỏi:
- Nhưng mà ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình?
Chú kia trả lời:
- Có chứ !
- Thế đồng chí định đổi thành tên gì?
- Ðèo Ðứng !!!!!!!!!
Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen.Vua Hán nghĩ bụng: Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta.
Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đen thui.
Logic
Có hai nữ tu sĩ, một trong số họ rất giỏi Toán và được gọi là Sơ Toán (ST), còn người kia rất giỏi về Logic nên được gọi là Sơ Logic (SL). Một hôm trời tối mà họ vẫn còn chưa về tới tu viện.
ST : Sơ có nhận thấy một người đàn ông đã đi theo chúng ta suốt 38 phút 30 giây không? Không biết hắn tính làm gì?
SL : Suy luận một cách logic thì hắn định hãm hại chúng ta.
ST : Trời ơi! Không! Với tốc độ này thì 15 phút nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Làm thế nào bây giờ?
SL : Ðiều logic nhất là chúng ta phải đi nhanh lên.
ST : Không kết quả rồi, Sơ ơi!
SL : Tất nhiên là không hiệu quả, vì theo logic thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên.
ST : Thế làm gì bây giờ? Với vận tốc như thế thì chỉ 1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.
SL : Cách logic nhất bây giờ là chúng ta hãy chia làm hai. Sơ đi đường kia, tôi đi đường này. Theo lẽ logic thì hắn sẽ không đuổi được cả hai người.
Họ chia làm hai ngả. Tên đàn ông quyết định đuổi theo Sơ Logic. Sơ Toán về đến tu viện và vô cùng lo lắng cho Sơ Logic. Một lát sau, Sơ Logic cũng về đến nơi.
ST : Sơ Logic! Cảm ơn Chúa là Sơ đã về! Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!
SL : Theo suy luận logic, vì hắn không thể đuổi theo cả hai nên hắn theo tôi.
ST : Ðúng! Ðúng! Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra?
SL : Chỉ một điều có logic diễn ra : đó là tôi chạy thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng.
ST : Và?
SL : Hắn đuổi kịp tôi, đó là khả năng logic nhất.
ST : Thế sơ đã làm gì?
SL : Tôi đã hành động logic nhất. Tôi vén váy lên.
ST : Ôi trời, Sơ ơi! Thế hắn làm gì?
SL : Hắn cũng thực hiện một hành động logic nhất. Hắn tụt quần xuống.
ST : Lạy chúa! Chuyện gì xảy ra sau đó?
SL : Logic quá còn gì nữa Sơ? Một bà sơ với cái váy vén lên chắc chắn chạy nhanh hơn một thằng đàn ông với cái quần đang tụt xuống...
Tiếng Việt tuyệt vời!!!!
Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo, một đồng chí Bí thư Bộ chính trị lên tiếng :
- Ðất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là Ðèo Ngang. Chính vì vậy nên làm ăn không phất lên được.
Mọi người thắc mắc hỏi tại sao ? Một đồng chí Bí thư trẻ hăng hái phát biểu:
- Có gì đâu mà không hiểu. Ðèo Ngang là Ðang Nghèo! Nếu bây giờ mình đổi lại là Ðèo Nghếch thì Ðếch Nghèo.
Thế là cả Bộ chính trị đồng ý đổi tên thành Ðèo Nghếch. Thật là linh ứng.
Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng hơi ấm hơi no.
Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức. Vì vậy Bộ chính trị họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bổng một chú Bí thư già khọm đưa tay xin có ý kiến. Chú nói:
- Trước đây ta đổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì đúng là có hiệu quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi thêm một lần nữa xem sao vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt yết hầu của nước ta.
Mọi người nhâu nhâu lên hỏi:
- Nhưng mà ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình?
Chú kia trả lời:
- Có chứ !
- Thế đồng chí định đổi thành tên gì?
- Ðèo Ðứng !!!!!!!!!
3 nhận xét:
Đây là câu chuyện ST chứ ko phải mình sáng tác đâu nhé.
Dù sao thì cũng rất cảm ơn NT đã có bài tự sự chất phác nhất mọi thời đại.
Trước khi dến đèo Ngang nếu từ QN ra thì qua đèo gì trước ở quảng bình nhỉ ?ngã 3 vọt, ngã 3 hoan lão thuộc tỉnh nào nhỉ???phà Quán hàu ở chỗ nào ai da da .nhớ lại !!!Một thời HOA LỬA.....
Đăng nhận xét