Năm 1973, thiếu tuớng Trần Độ từ B2 ra Bắc thì chuyển nhà về 97 Trần Hưng Đạo. Về cùng cụ có thư kí Trần Hà (thuơng binh cụt 2 ngón ở bàn tay phải), tài xế Trần Luỹ và đầu bếp Trần Quyền (chả hiểu có phải theo cụ mà cùng lấy họ này?).
Anh Quyền to cao đến 1m8, đen sì, khỏe như trâu mộng. Thời bao cấp, việc phục vụ cụ chả có gì khó, loáng 1 cái là xong 3 bữa ăn. Sáng sớm xuống Tôn Đản mua thực phẩm, về lo bữa sáng. Tới 10g mới lo bữa trưa (riêng cụ Hằng, vợ cụ Độ, không bao giờ ăn chung với chồng, sợ phạm vào tiêu chuẩn). Chiều 5g lo vẫn kịp.
Vợ con anh Quyền ở Ninh Bình.Con còn nhỏ, nheo nhóc. Lương thì ba cọc ba đồng. Vậy phải lo cho con nữa. Làm gì bây giờ? Quyền báo cáo anh Trần Hà, xin đi bốc vác ngoài ga. "Ừ, cậu thu xếp, nhưng phải lo cơm nuớc cho cụ đâu vào đấy!", Trần Hà nói với Quyền. Với Quyền, việc đó là chuyện nhỏ. Vậy là cứ 6g30' tối, rửa mâm bát xong, anh phi ra ga.
Người như Quyền thì khỏi chê vì anh quá khỏe. Anh làm quần quật suốt đêm, đến 4-5g sáng mới về. Chạy chợ, lo cho cụ bữa sáng là lăn ra ngủ. Phải mấy năm cứ như thế, anh kiếm được tiền lo cho mấy thằng con ăn học.
Mãi đầu những năm 80, bắt đầu "mở", số nhà 93 mở lại cửa hàng bán giò chả truyền thống. Vậy là họ cần người giã giò. Ngày đó làm gì có máy giã như bây giờ. Vậy là Quyền chuyển nghề. Hai tay anh khỏe như tay hộ pháp, giã bao nhiêu kí thịt cũng không mệt. Giã xong lại có chút giò chả thừa thẹo mang về, nhắm với rượu.
Một hàng xóm, 1 người lính của chúng ta đã bươn chải với cuộc đời như thế.
Sau ngày cụ Độ đi, đến chục năm nay chưa gặp lại anh. Nghe nói về quê, anh cũng là tay khá. Vậy là mừng!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Bốc xếp xưa gọi là cửu vạn. Chắc anh Quyền khỏe lắm? Lính tráng ghê thật.
"Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon!"
Đôi vợ chồng nông dân này còn hạnh phúc hơn nhiều vợ chồng ông Thiếu tướng Trần Độ!
Chỉ vì làm quan to mà chia ly đôi ngả vợ chồng, tớ thì xin về túp lều lý tưởng của vợ tớ ẩn dật cho có đôi khi xum vầy no đói, hà cớ gì mà phải làm quan to cho vợ buồn hả các anh em ?
Ý nói, cụ Hằng rất liêm khiết, không tơ hào tiêu chuẩn của chồng.
Đăng nhận xét