8g15 sáng thứ sáu. Chuông reo. Màn hình hiện tên "Phúc "ngố" Trung Giã". Mở máy, hai anh em nói chuyện.
Phúc kể lại, trưa qua bạn bè còn "đập phá" tiếp ở nhà ông anh. Vui quá, tiếc là thiếu mấy bạn. Tối qua xuống sân bay thì cháu Sơn phi xe ra đón. Về nhà chừng 20km.
"Đi lần này gặp được các ông, cả nhà tôi vui lắm. Vợ và các em bảo, bạn anh hay thế! (Tôi bảo, khen thế thì khen cả đời). Tôi sẽ lên BT5 thường xuyên và cố viết lăng nhăng gửi các ông đọc cho vui".
Xin chào các bạn Trỗi miền Nam!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
hú vía, vậy là anh cả ngố Nông Văn Dền của chúng tôi kg bị các bạn MN bắt giữ tra tấn nữa à !
Đăng nhận xét